lao.
- Đi đường nào vậy...
Bấy giờ người chèo ghe mới lên tiếng:
- Đi tới chỗ người đang chờ gặp ông.
Linh tính có điều không lành, ông Phủ nói to:
- Tao cần tới chùa ngay, không đi chỗ nào khác!
Nhưng người chèo ghe vẫn cứ nhắm hướng đang đi, chèo mạnh hơn.
Phủ Oai nổi máu hung hăng thường ngày, định bật dậy cho đứa chèo ghe
bướng bỉnh một trận. Có muốn nhúc nhích còn không được chứ đừng nói là
bước đi.
- Con nhỏ kia, mày làm gì vậy.
Chỉ có gió thổi ào ào đáp lời ông. Và chiếc ghe như lướt nhanh hơn, phút
chốc đã qua tới bờ bên kia. Đây là vùng đất thuộc bãi bồi không có nhà
cửa, xưa nay vẫn được dùng để chôn xác những người chết vô thừa nhận
hay dân nghèo chết không có đất chôn.
Chiếc ghe ghé vào một bờ đất. Cô gái chèo ghe vẫn đứng yên ở lái,
nhưng chẳng hiểu sao sợi dây cột ghe đã như có ai đó ném lên bờ và tự cột
vào một gốc cây.
Bấy giờ cô gái chèo ghe mới lên tiếng:
- Lên bờ đi ông Phủ!
Sau câu nói, tự dưng ông Phủ cảm thấy như chân được cởi trói và như
được ai đó đẩy tới ông bước khá nhanh về phía mũi ghe.
- Lên!
Tiếng hô của ai đó như có một sức mạnh phi thường, làm cho Phủ Oai
tung người lên và nhảy lên bờ một cách nhẹ nhàng như chiếc lá rơi!
Còn đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra, bỗng cô gái chèo ghe lên
tiếng, giọng sắc lạnh:
- Gặp người quen sao không chào vậy, ông Phủ Oai!