Còn chưa kịp hoàn hồn, ông Phủ đã sửng sốt khi thấy từ trong bụi bước
ra một người phụ nữ khác, trên tay bế một đứa trẻ con.
- Vợ thằng Ba Tình!
- Phải, đó là Lan Hương, vợ Ba Tình, cô con dâu của ông.
Phủ Oai còn chưa hết sửng sốt thì từ dưới ghe cô gái cầm chèo lại lên tiếng:
- Cháu nội đích tôn đó, sao không nhận đi!
Lan Hương cúi xuống, trao qua tay ông Phủ đứa bé cô ả đang bế trên
người. Đứa bé khóc òa lên phá tan bầu không khí đang yên tĩnh khác
thường nơi đó.
Chưa biết phải làm sao, chợt nhìn thấy đứa nhỏ trên tay, ông kêu lên:
- Con thằng Ba Tình!
Thằng nhỏ chỉ mới hơn một tuần tuổi nhưng gương mặt lanh lợi, sắc sảo
và đặc biệt là giống Ba Tình như hai giọt nước!
Dù hôm trước chưa tận mắt nhìn thấy cảnh vợ Ba Tình sinh ra quái thai,
nhưng cũng đã nghe vợ thuật lại. Giờ đây nhìn thằng bé này, không khỏi
hoang mang... Nhưng còn nghi ngờ gì nữa đứa bé nó giống Ba Tình, có
nghĩa là giống chính khuôn mặt ông mà bất cứ kẻ xa lạ nào cũng nhận thấy
ngay.
- Trả cho con ông!
Vợ Ba Tình giờ mới lên tiếng và vụt quay đi và biến mất cùng với Chín
Hoa. Phía trước là một nghĩa địa hoang vắng. Nơi đó đúng là một bãi tha
ma với những nấm mồ vô chủ không có lấy một tấm mộ bia...
Đứa bé lại khóc to, ông Phủ đành phải lắc tay mấy cái để dỗ và lạ thay
nó lại nín và còn đưa mắt nhìn ông mỉm cười ngây thơ.
- Về đi!
Cô gái chèo ghe lại ra lệnh. Lần này Phủ Oai ngoan ngoãn nghe theo.
Ông bước lại đại qua bãi bùn nhưng không thấy lún mà cảm giác như đi
trên chỗ bằng phẳng.