- Mới cách đây hơn một giờ có ai đó đứng ở bến này gọi lên nói là hãy qua
bên cù lao mà đem xác ông về! Tôi đang lo lắng nhưng vì sóng lớn quá nên
đang chờ cho sông êm êm một chút mới đi tìm ông. Không ngờ...
Ông Phủ dụi mắt như vừa qua một giấc ngủ say, đầu óc ông lờ mờ nhớ
lại chuyện vừa xảy ra. Từ Chín Hoa đến Út Liễu và... Chợt nhớ lại đứa bé,
ông quay sang nhìn. Thằng bé vẫn còn đó, nó đang ngủ say như chẳng có
việc gì xảy ra...
Bà Phủ đã nhìn thấy thằng bé, vừa ngạc nhiên vừa nghe nóng mặt:
- Con ai... mà giống như là...
Ông Phủ ôm đứa nhỏ vào lòng, bước lên bờ và trao qua tay bà:
- Con thằng Ba Tình đó, bà lo mà chăm sóc cho nó.
Đã từng chứng kiến từ phút đầu cơn ác mộng hôm qua nên bà Phủ tru
tréo lên ngay:
- Ông đừng hòng qua mặt tôi. Bộ ông tưởng tôi không nhìn thấy con thằng
Ba hồi hôm kia sao chứ! Nó là con ai?
Bà nhìn thằng bé rồi lại nhìn chồng:
- Ông còn gì nữa để giải thích hả? Coi cái mặt thằng nhỏ với mặt ông kia,
có phải một khuôn đúc ra không!
Đang mệt lại bị hạch hỏi lung tung, ông Phủ giành lấy đứa bé:
- Bà không lo thì để tôi lo!
Ông ẵm cháu đi thẳng vào nhà, mặc sức cho bà vợ tru tréo phía sau.