Có cảm giác như ai đó đang đứng rất sát mình, ông Phủ quay vội ra sau và
trợn tròn đôi mắt:
- Là... là... là...
Ông ta chỉ nói được mấy tiếng như vậy rồi chết điếng đứng nhìn người phụ
nữ đã đứng phía sau ông từ lúc nào rồi...
Cô gái dưới ghe lại lên tiếng:
- Mới có vài chục năm mà đã quên rồi sao?
Ông Phủ Oai không quên! Chỉ vì quá bất ngờ, quá sửng sốt... mãi một lát
sau ông mới kêu lên khẽ:
- Chín... Chín Hoa!
Người tình thuở thiếu thời của ông đang đứng đó. Vẫn như xưa, chỉ có
khác chăng là thay vì miệng nhoẻn cười tươi mỗi lần gặp ông, nay lạnh
lùng, im lặng.
Bằng một động tác không kiềm chế được, Phủ Oai đưa tay định chụp bàn
tay người đối diện. Nhưng cú chụp như vào chỗ hư không và còn làm cho
ông ta lảo đảo suýt té. Định thần lại, ông ta thấy Chín Hoa vẫn đứng yên
trước mặt mình, nhưng từ trong đôi mắt của cô có một dòng lệ đang tuôn ra
và đỏ như máu!
Thần hồn hoàn toàn bị khuất phục trước người con gái đã vì mình mà
oan uổng cả một đời, Phủ Oai vội quỳ xuống trước mặt cô, giọng rất chân
tình:
- Tin hay không là tùy em, nhưng lòng của anh lúc nào cũng hối hận ray
rức và luôn cầu mong em hãy tha thứ, hãy để cho anh chuộc lại lỗi lầm
Chín Hoa, em đừng...
Một lần nữa không có ý định chồm tới thì bị đẩy mạnh bởi một sức mạnh
vô hình làm cho thân thể nặng trên 70 ký của Phủ Oai bật ra khá xa, rơi gần
một bụi rặm.