Bà Phủ ngã bệnh nằm liệt giường suốt tháng trời. Cũng quãng thời gian
đó, ông Phủ bỗng như người mất hồn. Mỗi đêm hễ nhắm mắt lại là ông bị
ác mộng. Tuổi lớn, lại bị căng thẳng như thế, nên chỉ một thời gian sau
trông ông già đi cả chục tuổi.
Một hôm ông bảo Ba Lộc, là người tớ trung thành, đã theo ở với ông 20
năm:
- Mày chèo ghe đưa tao đi chùa bên cù lao rồi ở bên đó chơi tới chiều.
Ba Lộc đi chuẩn bị ghe. Tuy nhiên khi sắp tới giờ đi thì bỗng anh ta ôm
bụng kêu đau rồi lăn lộn như sắp chết. Hoảng quá người nhà đưa Lộc lên
bờ đánh gió, cho uống thuốc. Tuy nhiên bệnh tình anh ta mỗi lúc mỗi nặng
thêm.
Cuộc đi lễ chùa của Phủ Oai, không vì thế mà hoãn lại ông bảo tìm
người khác chèo ghe. Lát sau khi ông xuống bến thì đã thấy có người đứng
sẵn ở lái ghe. Người thay Ba Lộc là một phụ nữ, khi được hỏi thì trả lời mà
không giở chiếc nón lá đội sụp ngang tầm mắt:
- Dạ, tôi là em bà con với anh Lộc, tôi chèo ghe giỏi, lại rành đường bên cù
lao, nên anh Ba nhờ tôi đưa ông đi.
Hồi nào đến giờ chưa từng nghe đến người này, nhưng nghe nói thế Phủ
Oai cũng không hỏi thêm. Ông rút vô mui ghe nằm đọc sách.
Chiếc ghe lướt sóng vượt qua sông lớn nhắm hướng cù lao, nơi có ngôi
chùa nổi tiếng nhiều tín đồ. Đường từ nhà sang đó phải vượt sông lớn,
nhưng chỉ đi hơn nửa giờ là tới, nhưng đã khá lâu, ông Phủ đã đọc gần nửa
cuốn Tam Quốc chứ mà ghe vẫn còn bồng bềnh trên sông. Ông hỏi vọng ra:
- Sao lâu tới vậy?
Không có tiếng đáp. Phủ Oai hơi hoài nghi nên vén màn hông ghe nhìn
ra. Ông khá ngạc nhiên khi thấy ghe đang băng ngược lại với hướng đến cù