truồng như vầy, làm sao người mẹ vốn thương con hơn thuơng bản thân
mình chịu nổi! Chị ôm con vừa khóc vừa nhìn quanh quất trong nhà, xem
coi có thứ gì có thể lấy để may vội cho con chiếc quần mặc Tết? Mà nào
còn có gì trong ngôi nhà rách nát và hầu như chẳng còn thứ gì bằng vải mà
còn nguyên vẹn cỡ hơn bàn tay. Chị lại khóc.
Cuối cùng Năm Đực từ ngoài bước vô, reo lên như bắt được vàng:
- Có rồi! Có thứ để ăn tết rồi!
Anh cầm chiếc quần vá trước sau mấy lỗ, nhưng trông còn khá tươm tất,
đưa ra trước mặt vợ con như khoe một chiến lợi phẩm:
- Bà và con Xuyến thấy gì đây không!
Chị Năm nhìn lên rồi cau mày:
- Ông lại...
Hiểu ý vợ, Năm Đực nghiêm giọng:
- Thằng này hổng có ăn cắp à nghen!
- Vậy chớ ở đâu ông có?
- Trời thương mình bà ơi? Thứ đồ rách này nhà giàu có đem ra đồng cho bù
nhìn bận, trong khi mình thì không có mà che thân. Tui mới vừa..
Hiểu ra, chị Năm cười như mếu:
- Té ra có ngày mình cũng phải cầu tới mấy đứa bù nhìn đứng đồng đuổi
chim!
Năm Đực hạ thấp giọng như sợ có người nghe:
- Tui đi ngang qua đồng lúa của Biện Chung, thấy hơn chục con bù nhìn
đều bận đồ mới, hình như họ cũng cho tụi nó ăn tết hay sao đó. Trong số
này tui thấy có một con được cho bận chiếc quần còn nguyên, thấy mà
thèm. Trong lúc nhiều người không có được cái quần rách để bận mà lũ bù
nhìn lại lành lặn, sạch sẽ như vậy... Tui vừa tức lại vừa nảy ra ý lột chiếc
quần về cho mình bận. Tui làm liền, không ai thấy hết! Cái này cũng là ăn
cấp, nhưng ăn cắp của con bù nhìn đứng ngoài đồng giữ lúa thì ai mà hỏi
tội, phải hông mình?
Vợ năm Đực cầm chiếc quần lên xem, gật gù:
- Còn tốt lắm, mấy miếng vá này là do ai đó cố tình đắp vô để che mắt thiên
hạ, chớ quần còn nguyên, chỉ hơi cũ chút thôi. Đây là nhà giàu họ dư của,