Người Khăn Trắng
Tổng tập truyện ma của Người Khăn Trắng
Phần I - OAN HỒN NÀNG HẦU TRẺ
CÔ GÁI MỒ CÔI
Cả Tổng Tân Phong Hạ không ai là không biết đến gia đình phú hộ Bành
Ngũ. Con người có cái tên hơi lạ này có gốc Hoa kiều, nhưng đã sống
nhiều đời ở đất ta, nên mọi người xem ông ta như một người địa phương.
Phần nữa, bởi ông ta là một nghiệp chủ giàu nhất hạng ở vùng này, lại có
đến ba đứa con trai làm quan cho nhà nước bảo hộ Pháp, trong đó có một
người làm chức biện lý tòa án, quyền uy tột đỉnh, nức tiếng hung ác. Do đó
hầu như bất cứ ai, khi nhắc tới những con người của dòng họ Bành đều
khiếp sợ. Thậm chí có người còn ví Bành gia như một phủ thừa tướng thời
phong kiến.
Năm đó xảy ra nạn đói tràn lan khắp nơi. Ngoại trừ những nhà giàu, còn
hàng dân lao động bình thường đều khổ sở chạy tìm miếng ăn từng bữa mà
cũng không đủ. Bởi vậy ở làng Tân Phong Hạ mới xảy ra chuyện đem con
cái đi cho, đi đợ ở những nhà giàu trên tỉnh, trên Sài Gòn. Nhà của vợ
chồng Năm Đực lâm cảnh bi đát đó.
Vào đúng chiều ba mươi Tết, trong lúc nhiều nhà còn có của ăn của để
đang rộn ràng lo sắm sửa, chuẩn bị đón ông bà, thì vợ Năm Đực ngồi ôm
đứa con gái mười bốn tuổi mà khóc ròng. Chỉ vì con nhỏ không dám ra
đường bởi chiếc quần vá chùm vá đụp duy nhất của nó hôm qua bị mất khi
cỡi bò trên bờ kinh, lội xuống sông vớt củ co. Nó đã lấy lá sen che thân,
chạy về nhà rồi nằm khóc suốt. Thương con, vợ Năm Đực lột chiếc quần
độc nhất cho nó mặc, nhưng con Xuyến nhất quyết không chịu. Nó làm sao
đành lòng mặc kín khi mẹ mình phải quấn bao bố!
Chiều ba mươi tết rồi, nhà không còn gạo, không có gì để cúng ông bà thì
còn cam lòng chịu đựng được, chớ còn để cho con gái mười bốn phải ở