vừa chạm đã phải bật ra vì tay của họ như vừa chạm vào một lò lửa! Chỉ có
hai người là không hề tỏ vẻ ngạc nhiên gì cả. Đó là ông cháu của Tám Hạo.
Cô cháu gái bảo ông:
- Đã đến lúc kết thúc rồi đó.
Họ quay bước ra ngoài với vẻ bình thản. Khi họ vừa ra tới sân thì trong
nhà có ai đó la lên:
- Cứu Hai Thiện ra đi!
Cùng lúc đó thì chiếc nắp quan tài tự nhiên đóng sập lại, nhốt cả Hai
Thiện trong đó. Vài người cố cạy nắp quan tài lên, nhưng dù có cố gắng
đến mấy họ cũng không tài nào làm được. Tám Hạo nói vọng từ ngoài sân:
- Đem chôn họ đi!
Nói xong ông ra dấu cho cô cháu xuống ghe. Tuy nhiên, cô gái đã quay
đi về một hướng khác, vừa nói:
- Con cảm ơn ông về sự nuôi nấng từ bấy lâu nay. Nhưng số con chỉ tới đây
thôi, con phải trở về nơi con sẽ gặp được mẹ. Ông ráng mà sống thêm ít
năm nữa...
Tám Hạo lặng người đi trước cuộc chia tay đột ngột mà ông không hề
nghĩ tới. Mặc dù, từ lâu ông vẫn có linh tính một điều gì đó...
Ông Tám nhớ rất rõ, cách đây hơn 16 năm, lúc ông đang nằm ngủ ở nhà
thì chợt nghe tiếng gọi của Út Liễu, báo cho ông biết rằng cô đem về cho
ông một đứa cháu ngoại, bảo ông tới một trại ruộng cách đó hơn 2 cây số sẽ
nhận cháu đem về. Khi ông Tám Hạo tới đúng chỗ đó thì thấy một đứa bé
mới sinh được úm trong một chiếc mền cũ. Đứa bé gái vừa mới vài tháng
tuổi, bị bỏ nằm một mình cười, như đã nhận ra người thân. Ở dưới chỗ nằm
của đứa bé có ghi mấy chữ: “Đặt tên nó là Út Liễu như tên con và ba cứ
xem như con còn sống vậy...”.
Khi lớn lên con bé tỏ ra ngoan hiền, hiếu thảo. Một tay nó đã lo cho ông