Bà vú em ngừng kể, bởi lúc đó bỗng dưng Hai Thiện đưa mắt nhìn bà
một cách hằn hộc. Rồi hắn tiến về phía bà hất hàm bảo:
- Bà có nhớ hồi tôi 16 tuổi, tôi đã nói gì với bà không?
Bà vú hơi chột dạ, bởi hồi đó trong một cơn say hắn đã bảo rằng bà có ba
đứa cháu gái vậy hãy liệu chuẩn bị ngày đưa họ tới nạp cho hắn, để hắn kêu
bà bằng cô, bằng dì! Tưởng hắn say ăn nói bậy bạ rồi thôi, nào ngờ bây giờ
hắn nhớ và nhắc lại.
- Cậu Hai đừng nói vậy, các cháu tôi đã lấy chồng hết rồi.
Bà vừa đáp vừa tìm cách lui ra khỏi đám đông, nhưng Hai Thiện vẫn nói
với theo:
- Bà ra ngoài bến đón cháu vô đây để tang ông cố!
Lời hắn vừa dứt thì cũng là lúc cả ba đứa cháu của bà vú Tư xuất hiện.
Trên tay họ đều bế theo con còn trong tháng!
Vú Tư đứng lặng người, chết điếng. Trong lúc lần lượt ba đứa cháu bà đều
bước vô lạy trước quan tài y như là con cháu thứ thật. Hai Thiện có vẻ đắc
chí đứng nhìn họ. Sau đó hắn quay sang cô gái đang đứng cạnh Tám Hạo:
- Con này mày tới đây để làm vợ bé tao phải không? Vậy thì...
Hắn vừa định nắm tay cô ta thì đã bị ngay một cái tát nổ đom đóm.
Giọng cô gái sắc lạnh:
- Má tao sai lầm khi để mày lớn lên trong nhà này. Ngày ấy bà ấy chỉ nghĩ
rằng sẽ dùng mày để phá cái nhà đầy tội ác này rồi sau đó sẽ bắt mày đem
đi. Nhưng không ngờ mày nhờ vong hồn Ba Tình theo phò trợ nên đã thoát
được sự kiểm soát của má tao và lộng hành càng dữ. Nhưng chạy trời
không khỏi nắng đâu quân xấu xa kia!
Cô nói xong vung tay thêm cái nữa, lập tức Hai Thiện khụy chân, quỳ
gối ngay trước đầu quan tài. Hắn cố vùng vẫy đứng lên, nhưng dường như
đã bị chôn chặt chân ở đó. Cô gái lạnh lùng bảo:
- Hãy lạy người đã cưu mang và khốn khổ vì mày rồi quay ra lạy hết mọi
người ở đây để tạ tội bấy lâu nay. Làm đi.