- Tôi là cháu nội đích tôn của nhà này, vậy thì ai có quyền hưởng di chúc?
Một gia nhân nói nhỏ với người bên cạnh:
- Mười tám năm trước chính ông Phủ ẵm thằng này về nói là con của Ba
Tình với Lan Hương. Nó giống Ba Tình từ vóc dáng cho tới tính tình. Lớn
lên nó phá tiền ông bà Phủ không biết bao nhiêu mà kể, chính hiệu là một
phá gia chi tử!
Một người khác nói:
- Hắn gần đây bỏ nhà đi hoang, ông Phủ Oai chịu hết nổi nên tuyên bố từ
hắn ta, không cho hưởng bất cứ tài sản nào của ông. Tưởng hắn đi luôn, ai
ngờ giờ lại trở về.
Bà Vú nuôi thêm vào:
- Thằng này chính là oan gia của ông bà Phủ, chỉ vì nó quá giống Ba Tình
nên được nuôi nấng và cưng chiều. Nhưng ngay từ khi mới 5 tuổi đã mất
dạy, hỗn hào, chỉ biết chơi hoang chẳng màng đến học hành. Có lần, khi đó
nó được 10 tuổi, theo bà Phủ đi lễ chùa, có một bà già đứng nhìn nó thoáng
chốc rồi nói với bà Phủ: “Thằng này đâu phải là người, nó là ma đầu thai
đó! Nó vốn là một quái thai, được cải thành người để trả thù. Nó không hề
có linh hồn một con người”. Bà ta nói xong thì biến mất. Bà Phủ sợ hãi
nhìn sang cháu đích tôn, nhưng thằng bé Hai Thiện chẳng biểu lộ chút gì là
quan tâm đến lời của bà lão lúc nãy. Khi đến trước chùa, nó bảo bà nội: “Bà
vô đi, tôi không hợp với nhang khói và tượng phật. Và đó không phải là lần
đầu tiên nó không vào những nơi chốn tôn nghiêm. Biết vậy nên từ đó bà
Phủ cũng không ép dẫn nó đi chùa chiền hay lễ cúng gì cả... Về nhà bà đem
chuyện bà lão nói kể cho ông Phủ nghe, ông cũng hơi lo, nên nói: “Lúc
được con Lan Hương trao đứa nhỏ tôi cũng nghi nghi, nhưng vì hôm đó
đang hoang mang nên tôi không làm sao từ chối. Lúc nó vừa 15 tuổi đã đòi
cưới vợ. Bị ông bà Phủ phản đối nó làm ầm ĩ lên rồi đe dọa: “Nếu không
cưới ngay cho tôi con vợ thì tôi sẽ bán tài sản nhà này cho coi!”. Từ đó Hai
Thiện trổ thói trăng hoa còn hơn cả Ba Tình thời trẻ. Đã có trên chục cô gái
ngây thơ, nhẹ dạ trong làng bị hại trinh tiết dưới bàn tay của con yêu râu
xanh này...