Người Khăn Trắng
Tổng tập truyện ma của Người Khăn Trắng
Phần II
Bà Bành lắng nghe lời giải thích của bà thầy Chín:
- Cái số của cậu Hai nhà này nó phải như vậy. Số bảy vợ thì chạy trời cũng
không khỏi nắng. Tránh đi đâu cũng chẳng khỏi. Mà có như vậy thì đường
công danh mới hạnh thông, mới phất lên như ngày nay!
Bà chủ Bành thở dài:
- Đã hai ba con rồi mà nào có thấy gì đâu...
Mụ Chín lên giọng:
- Sao không thấy gì bà chủ! Cậu Hai từ thư ký tòa án, nay đã leo lên tới
chức biện lý, chớ phải…
Bà Bành chận lời:
- Ý tui muốn nói là nó càng lên cao thì chuyện nhà nó càng rối thêm. Con
vợ lớn nó ghen mất ăn mất ngủ, rồi còn đủ thứ chuyện khác nữa. Mà nè,
nghe con Sáu nói, bà còn có cách khác nữa phải không?
Mụ Chín hạ thấp giọng:
- Thì như tui nói hôm trước đó. Mà cái này cũng không phải do tui làm
được nghe. Phải sư phụ của tui, thầy Tư Sung, ổng học được phép này từ
bên Xiêm về. Mà nghe nói, xuất xứ của nó cũng từ bên Tây Tạng.
Bà chủ Bành hơi sốt ruột:
- Bữa rồi nghe con Sáu Thắm nói bà cần đứa con gái đồng trinh…
Mụ Chín reo lên:
- Đúng! Vụ này phải có thứ đó mới làm được.
Bà chủ Bà Bành sợ tôi tớ khác nghe được nên nói thật khẽ:
- Tính thì có tính. Nhưng sao tui thấy... bất nhân quá!
Mụ Chín trề môi:
- Bất nhân gì bà ơi? Con gái xứ mình mười sáu mười bảy đã lấy chồng hết
rồi, có còn trinh tiết được đâu mà giữ với gìn. Mà giữ để làm gì khi đói rã
ruột! Tui nói thiệt, nếu tui có con gái tui cũng đem tới…
Thấy mình lỡ lời nên mụ ta ngừng nói, đưa mắt nhìn bà chủ nhà. Bà chủ