Bành vẫn nhẹ giọng:
- Tui kiếm được một đứa. Nhưng sao thấy bất nhẫn, chỉ vì nó còn…
- Chắc bà chủ nói nó còn quá nhỏ chớ gì? Bà nên nhớ, vụ này phải gái dưới
mười lăm mới làm được nghe!
- Nó mới mười bốn...
Mụ Chín lại reo lên:
- Tui biết ngay mà. Giàu như bà chủ thì cỡ tuổi nào mà không có!
Rồi mụ ta hạ thấp giọng:
- Tui nói rõ hơn để bà hiểu. Để tránh cho cậu Hai có tới bảy bà vợ, thì bà
phải tìm một gái đồng trinh tuổi còn nhỏ, dưới mười lăm, để cậu ấy cưới
làm nàng hầu. Cưới xong bảo đảm cậu Hai không còn có ý kiếm thêm vợ
nữa và đường công danh của cậu cũng sẽ lên như diều cho bà coi!
Bà chủ Bành ra dấu cho mụ Chín giữ lời, bà ta nói:
- Tuy là có lợi cho cả con vợ nó, nhưng con này vốn ghen đến bất kể trời
đất, nên việc này tui giao cho bà, phải làm cách nào đó nói cho nó thông,
chớ còn…
Mụ Chín cả quyết:
- Tui cam đoan với bà, mợ Hai sẽ không hó hé gì đâu. Tui đã có cách!
Mụ ta ghé tai thì thầm gì đó một lúc, bà Bành ra vẻ hài lòng:
- Được đó bà cố làm gấp đi.
Họ trao đổi thêm, rồi bà Bành móc tiền đưa, rồi còn dặn:
- Khi nào xong chuyện tui sẽ tính thêm.
Mụ Chín cho ngay tiền vào rúi rồi quày quả đi liền. Ra đến ngoài cổng đã
gặp tài xế Ba đang lái chiếc Trac-tion trờ tới, anh ta đưa tay ngoắc và giục:
- Bà lên xe lẹ đi!
Vừa leo lên xe chưa kịp ngồi yên chỗ thì tài xế Ba đã vọt chạy làm cho mụ
Chín bật ngửa, phải kêu lên:
- Chạy gì như quỷ bắt vậy!
Viên tài xế không nói rằng, mặt cứ lạnh như tiền, nhấn thêm ga. Khắp chốn
nhà quê này mỗi khi nghe tiếng xe chạy qua thì đã biết là xe của ai, thấy
đều leo lề né tránh để khỏi mang họa, bởi họ đâu lạ gì kiểu chạy xe bạt
mạng của cánh tài xế nhà họ Bành!