Vẫn không có tiếng đáp lại. Chị Năm giục chồng:
- Ông vô đốt cây đèn ra đây coi!
Năm Đực chạy đi ngay. Cũng vừa lúc đó chợt tiếng rên lại tái hiện. Lần này
ở cách xa hơn, chừng như người rên đang đi về hướng xóm nhà phía trước.
Không đợi chồng trở ra, chị Năm vừa chạy theo, vừa kêu trong nỗi sợ hãi,
khổ đau:
- Có chuvện gì vậy Xuyến? Con chờ má với...
Chị chạy bán sống bán chết, bị ngã đau điếng mấy lần mà vẫn đứng dậy, cố
chạy tiếp. Tiếng rên, khóc vẫn còn nghe rõ phía trước, khiến cho chị Năm
càng sốt ruột hơn.
- Xuyến ơi!
Miệng kêu, chân chạy, bỗng chị Năm giẫm phải vật gì đó, té sấp tới trước.
Cú té khá đau, nhưng khi tay chị chạm vào vật đang nằm dưới bụng mình
thì vợ Năm Đực kêu thét lên! Tiếng kêu to đến nỗi Năm Đực đang chạy
cách gần trăm thước cũng phải giật mình. Anh chạy thục mạng tới nơi thì
nhìn thấy vợ vẫn còn nằm sấp đó, nhưng mặt thì ngẩng lên với nét sợ hãi
đến tột cùng.
- Có sao không!
Anh ta vừa hỏi mấy tiếng đó thì chợt nhận ra có một người nữa nằm bên
dưới vợ mình. Năm Đực kêu lên:
- Ai vậy bà!
Vợ anh ta chỉ thều thào không ra lời, tay thì ra dấu gì đó. Đến khi soi đuốc
thì Năm Đực mới hiểu. Vợ anh ta bảo gỡ vật gì đó dưới chân mình. Năm
Đực phải cúi xuống thì mới nhận ra một bên chân vợ đang bị dính vô một
cái bẫy của ai đó gài bắt trộm.
Khó khăn lắm mới gỡ được bẫy ra, nhưng khi đỡ được vợ lên thì Năm Đực
sửng sốt:
- Con... con Xuyến!
Người nằm sấp dưới ruộng chính là Xuyến. Lúc ấy chị Năm cũng đã nhìn