Tường đang đứng trong nhà! Thấy nó, ông chủ biện lý mà từ ngày vô ở đợ
nhà chủ chưa bao giờ Hường dám nhìn thẳng mặt, đã cười rất tươi, cất
giọng thanh trong như con gái nghe rất quen:
- Vắng có mấy tháng mà cô Hường khác đi nhiều. Cao lớn hơn, đẹp lên
nhiều nữa!
Vốn đã sợ, nay lại nghe những lời đó Hường lại càng run thêm, nó lúng
túng nói gần không ra lời:
- Dạ... dạ... bẩm... bẩm quan...
Hai Tường bước gần lại, hạ thấp giọng chỉ cho mình Hường nghe:
- Đừng sợ, Xuyến đây.
Tròn mắt ngạc nhiên, Hường định hỏi, nhưng miệng như bị ai đó bịt lại.
Trong khi Hai Tường lại tiếp:
- Đã biết chuyện này do tao xếp đặt rồi, vậy đừng thắc mắc gì nữa hết, cứ
theo ý tao mà làm. Rồi mày sẽ đổi đời sẽ cùng tao làm được việc mà lúc
sống tao không thể làm. Ba má mày có hỏi thì cũng đừng nói gì hết. Câu
duy nhất mày phải nói lúc này là: Tui thương cậu Hai! Nhớ nghen Hường!
Nói xong câu đó Hai Tường trở lại bình thường, anh ta cất giọng đúng của
ông chủ hét ra lửa của Bành gia:
- Cô Hường năm nay bao nhiêu tuổi?
Hường riu ríu:
- Dạ... mười bảy.
- Mười bảy bẻ gãy sừng trâu. Vậy có dám bẻ gãy sừng con trâu già này
không?
Nói xong Hai Tường tự nhiên kéo ghế ngồi mà không đợi mời. Và trái với
thường khi, chú thím Tám không tỏ ra sợ sệt khi đứng trước ông chủ khét
tiếng hung tàn này. Chú lại còn nói:
- Quan biện lý có ý chờ con từ sáng tới giờ đó. Mời ăn gì cũng không, nói
chờ con về rồi đưa con ra chợ ăn cao lầu!
Thím Tám thêm vô:
- Quan biện lý còn đem tới tặng cho con mấy bộ đồ quý nữa kìa.
Thím nói xong chạy đi lấy ra một gói đồ khá lớn đưa cho con: