Người Khăn Trắng
Tổng tập truyện ma của Người Khăn Trắng
Phần V
GIEO GÌ GẶP NẤY
Tội nghiệp con Hường, chỉ vì nhìn thấy Xuyến mà ngất đi suốt mấy giờ
liền. Đến khi tỉnh lại nó như kẻ điên loạn, cứ nhìn ai cũng ra gương mặt
Xuyến. Lúc ấy Minh Nguyệt nói với mọi người:
- Con này ăn phải bùa mê thuốc lú gì đó rồi nên mới như vậy, đuổi nó
quách cho yên chuyện.
Con Hường bị tống ra khỏi nhà ngay sau đó. Con nhỏ có lẽ cũng chỉ chờ có
thế, nó xách gói quần áo chạy một mạch không dám nhìn lại, cho đến khi ra
tới bến đò. Nhà Hường ở cách đó mất gần nửa ngày đò, nên con bé chờ đò
đủ người là đi ngay, nhưng chờ khá lâu rồi mà chuyến đò thường khi tấp
nập khách, giờ đây lại thưa vắng, chỉ có đúng người chèo đò đứng chơ vơ
nhìn ra sông lớn.
Quá sốt ruột nên Hường bước tới hỏi:
- Đò chừng nào đi vậy chị?
Cô lái đò đang đội chiếc nón lá lụp sụp vội giở ra, quay lại nhìn thẳng vào
người hỏi:
- Trời ơi... Xuyến!
Trước mặt con Hường là Xuyến. Nhưng không phải với bộ mặt ma, mà con
bé lại mỉm cười hiền hòa:
- Đừng sợ, chính là tao đây, nhưng tao không hại mày.
Hường sợ điếng hồn vía, cứ muốn chạy, nhưng dường như hai chân nó lúc
ấy mềm nhũn.
- Xuyến... tao với mày đâu có thù oán gì. Tao...
Lặng lẽ đưa con đò rời bến mà chỉ có một hành khách là Hường, mãi khi ra
tới giữa sông Xuyến mới lại nói: