Có lẽ cảm nhận được điều ấy, nên Minh Nguyệt vội đánh trống lảng:
- Má ăn gì chưa, để con biểu tụi nó đem cháo vô cho má ăn. Nhà con vừa
gởi về nào vi cá, nào bào ngư để bồi bổ cho má mau khoẻ.
Bà Bành định ngăn lại, nhưng Minh Nguyệt đã gọi vọng ra ngoài:
- Đứa nào ngoài đó, xuống bếp kêu tụi nó múc cháo tao nấu hồi nãy, đem
lên đây ngay coi!
Lát sau đã có ngay chén cháo nóng nghi ngút khói. Minh Nguyệt đích thân
thổi cho cháo nguội bớt, vừa múc từng muỗng đút cho bà mẹ chồng. Một
cử chỉ mà từ ngày về làm dâu nhà này ả ta chưa bao giờ làm!
Bà chủ Bành thật sự cảm động, nên vừa ăn bà vừa lắng nghe những lời ngọt
ngào của cô con dâu. Giữa câu chuyện, bất ngờ Minh Nguyệt hạ thấp giọng
hỏi:
- Bà nhớ con Xuyến không, nó muốn thăm bà!
Giọng nói nghe lạ, không phải của ả ta, làm cho bà Bành giật mình, trố mắt
nhìn và hỏi:
- Con vừa nói gì?
Một tiếng cười khác thường vang lên, cũng vừa lúc đó Minh Nguyệt vụt
đứng dậy, kéo theo cả bà chủ Bành. Bà này đang bệnh nên có lẽ người nhẹ
tênh, nên khi bị nhấc bổng lên đã không có một phản ứng gì.
- Con Xuyến về nhà này là do bà phải không thưa má? Vậy thì cái chết của
nó bà đâu phải vô can! Vậy thì vay gì trả nấy, thưa má!
Ả ta nghiến răng và thuận tay tung mạnh bà mẹ chồng lên cao như tung
một quả bóng. Khi rơi xuống, thay vì rớt trên sàn nhà, bà Bành lại bị vướng
vào sợi dây giăng mùng. Bình thường sợi dây ấy chỉ đủ giăng chiếc mùng
nhẹ tênh, nhưng lúc này nó lại đủ sức treo thân thể nặng ngót năm chục ký
của chủ nhân ngôi nhà.
Không thấy bà chủ Bành động đậy nữa, Minh Nguyệt mới nhẹ gót quay ra.
Khi cô ả ra tới cửa thì con Hường đi trở vô, nó vừa nhìn thấy đã kêu thét
lên: