- Xong hết rồi. Con đã cho riêng ba má nó một trăm đồng, nên họ không
khiếu nại gì nữa. Coi như xui rủi cho cả hai nhà vậy mà!
Thấy con Hường đang nghễnh cổ lắng nghe, Minh Nguyệt nhìn sang nó,
giọng dịu dàng, nhưng con bé nghe như có gươm dao trong đó:
- Chuyện gì của người khác có nghe thì nghe thôi, đừng có lanh chanh
nhiều chuyện nghe con. Thôi đi ra ngoài đi, chiều gặp mợ, mợ cho ít tiền
xài!
Con Hường xưa nay vốn sợ mụ này hết vía, nên vừa nghe nói đã dạ rân:
- Dạ, con hổng dám...
Rồi vụt chạy ra ngoài. Còn lại hai người, Minh Nguyệt vẫn lễ phép:
- Con xin lỗi má lần nữa. Mấy bữa nay nằm ngủ con cứ bị ác mộng hoài,
nên vừa rồi đi chùa con được sư cô khuyên nên tu tâm dưỡng tánh, ăn hiền,
ở lành... con nghe theo, nên từ nay má đừng ghét bỏ con nữa.
Lời lẽ của ả chẳng khác một dâu thảo hiền, khiến cho trong phút chốc bà
chủ Bành cũng động lòng, bà dịu giọng:
- Như vậy là phải đó con. Phải nhắn tin cho thằng Hai nó mừng.
Minh Nguyệt khoe:
- Con gặp nhà con rồi. Bởi vậy ảnh mới mua tặng con chiếc xe hơi đó. Ảnh
còn gởi tặng má mấy thứ này nữa.
Vừa nói ả vừa lấy ra một chiếc hộp thiếc, bên trong có chiếc vòng cẩm
thạch và đôi bông tai hột xoàn sáng lấp lánh. Bà Bành tuy đã có vô số nữ
trang, vậy mà vừa nhìn thấy mấy vật đó cũng phải mừng rơn:
- Mèn ơi, những thứ này đẹp quá!
Bà cố gượng đưa tay cầm lấy và nhân tiện đặt tay lên tay con dâu:
- Má cám ơn.
Nhưng chợt bà kêu lên:
- Sao tay con lạnh quá vậy Nguyệt?
Minh Nguyệt tự sờ tay mình rồi nói:
- Đâu có má. Có lẽ tại má đang bệnh cho nên...
Bà chủ Bành rút tay về không nói gì thêm, nhưng cái cảm giác lạnh lạ
thường kia vẫn còn làm cho bà bị rúng động, khiến bà phải rùng mình lên
mấy lần.