thường với khuôn mặt khá xinh xắn. Nó là con Diệu thường ngày vẫn hầu
hạ Minh Nguyệt.
Trố mắt nhìn giây lát, rồi cái máu ác, bản tính hung hăng thường nhật của ả
lại nổi lên, thay vẻ sợ hãi, run rẩy lúc nãy, Minh Nguyệt hét lớn:
- Đánh chết con này cho tao!
Hai Hùm ngơ ngác:
- Nó làm gì mà đánh nó mợ Hai?
- Nó… nó... muốn giết tao!
Rồi không đợi Hai Hùm, ả tự tay chụp lấy cây gài cửa đập mạnh xuống đầu
con Diệu. Nhưng thanh gài cửa chưa kịp hạ xuống thì đã nghe ả thét lên
một tiếng và ngã lăn ra, máu trong miệng trào như heo bị chọc tiết!
Hai Hùm định nhào tới đỡ ả dậy, nhưng bỗng khựng lại khi anh ta nhìn thấy
sự biến đổi khác thường trên gương mặt con Diệu. Từ màu trắng hồng dễ
thương, nó từ từ chuyển sang màu xanh chàm rồi lại sang màu đỏ như máu!
Là một gã đâm thuê chém mướn về làm công nhà này lâu nay, Hai Hùm
chuyên làm những công việc mà không ai trong nhà dám làm như giết chó,
thọc huyết heo, đập đầu trâu bò... Vậy mà trước hình ảnh đang xảy ra hắn
cũng phải rùng mình, bước lui mấy bước. Và cuối cùng chính hắn cũng
phải bỏ chạy!
Bà chủ Bành từ hôm bị con dâu xách dao rượt chạy, đến nay vẫn còn bệnh,
nằm liệt trong phòng. Nhưng khi nghe tin tai nạn xảy ra cho Minh Nguyệt
bà vẫn hỏi thăm mấy đứa hầu. Con Hường vốn là bạn của con Diệu, thuật
lại chuyện khá rành rọt:
- Hổng biết con Diệu nói gì đó mà mợ Hai nổi trận lôi đình, vác cây gài cửa
định đánh nó, nhưng chưa kịp đánh thì ngã lăn ra hôn mê cả buổi chưa tỉnh
lại.
Bà Bành ngạc nhiên:
- Con đó ác và có sức dữ lắm, sao lại như vậy?
- Con cũng không biết. Nghe chú Hai Hùm nói lại thì cũng không phải do
con Diệu đánh. Mà mợ Hai như bị ma ám hay sao đó!
Bà Bành quan tâm: