- Mày biết gì nói hết cho tao nghe coi. Ma ám làm sao?
- Hai Hùm thuật lại là con Diệu mặt xanh mặt đỏ giống y như quỷ, như ma
vậy đó! Nó làm cho mợ Hai...
Nó vừa nói tới đó chợt bên ngoài có tiếng của Minh Nguyệt:
- Nói lén người khác coi chừng thụt lưỡi nghe chưa!
Ả ta xuất hiện làm cho chẳng những con Hường sợ, mà bà chủ Bành cũng
phải bật dậy dù đang bệnh nặng.
- Mày... mày...
Minh Nguyệt tươi cười, bước thẳng vào chỗ bà mẹ chồng đang nằm, giọng
ả thay đổi đến bà Bành phải ngạc nhiên:
- Con tới thăm má và xin lỗi má về điều không phải của con.
Rồi ả ta sụp xuống lạy liền ba cái, trước khi bà Bành lên tiếng:
- Mày đừng làm vậy tao tổn thọ. Thôi, đứng dậy đi.
Minh Nguyệt vẫn bình tĩnh lạy cho xong rồi mới ngẩng lên, ả vẫn dịu dàng:
- Má đừng giận con. Chỉ tại con ghen mù quáng đã làm cho con làm bậy.
Bây giờ con hứa với má, con sẽ là con dâu hiền, ngoan của nhà này.
Bà chủ Bành vẫn không làm sao quên được chuyện hôm đó, bà run run
giọng hỏi:
- Mày làm sao giải thích chuyện con Xuyến. Con nhỏ...
Minh Nguyệt tỉnh rụi:
- Đâu có gì đâu má. Hương Quản Xị đã làm tờ trình lên quan rồi, con
Xuyến chết là do vô tình khi chạy ra đồng bị ngã lên hầm chông gài ăn
trộm. Nó chết là vì vậy chớ nào...
Bà Bành thều thào:
- Mày... mày...
Minh Nguyệt vẫn bình tĩnh:
- Má đừng lo nghĩ lung tung, cứ an tâm tịnh dưỡng, để rồi mấy bữa nữa má
hết bệnh, con sẽ đưa má đi Sài Gòn chơi. Nhà con vừa sắm riêng cho con
chiếc xe Peugeot 203 mới toanh, chạy êm như ru!
Bà Bành vẫn còn lo:
- Chuyện con Xuyến...
Minh Nguyệt gạt ngang: