Anh ta vỗ đùi đánh đét một cái:
- Chắc là mụ Tám cũng xong đời rồi cũng nên!
Anh ta vội chạy bay xuống chỗ chiếc xuồng lúc nãy và không suy nghĩ gì
thêm, đã đẩy mạnh xuồng ra giữa sông, nhắm hướng cồn chèo một mạch.
Chèo chưa được bao xa thì bỗng anh ta kêu khẽ:
- Có người!
Một xác người nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Xác nằm ngửa chứng tỏ đó là
đàn bà. Cho xuồng lại gần, Hai Hùm hốt hoảng:
- Bà Chín.
Người phụ nữ lắm mưu mẹo gọi là bà Thầy Chín đang chết trôi sông,
miệng mụ ta há hốc ra, với chiếc lưỡi bị cắt cụt. Hai Hùm thất thần, đứng
thờ người ra một lúc rồi mới đưa tay vớt cái xác lên. Nhìn kỹ thì cả hai cái
chết của hai mụ Sáu và bà Chín đều cùng một cách với nhau. Có nghĩa là
do một người gây ra...
- Con Xuyến!
Lần đầu tiên chính miệng anh đồ tể này nhắc tới Xuyến. Anh ta đã bắt đầu
cảm nhận những gì đang xảy ra đều có liên quan tới con hầu gái chết oan?
Tự dưng phát rùng mình, khiến Hai Hùm lảo đảo, suýt ngã xuống sông.
Anh ta luống cuống cầm chèo mà cứ quơ tới quơ lui, không làm sao đưa
chiếc xuồng đi được.
Phải mất gần nửa giờ sau Hai Hùm mới đi được về bến. Cũng vừa lúc đó từ
trên nhà đã nghe có tiêng kêu thất thanh:
- Mợ Hai, bớ người ta!
Mọi người đang chạy về phía phòng của Minh Nguyệt. Ở trong phòng có
tiếng rú vọng ra, đúng là giọng của ả ta. Do không có ai dám vào phòng
nên Tư hô lên:
- Kêu Hai Hùm về lẹ lên!
Cũng may Hai Hùm vừa bước lên tới. Anh ta bảo:
- Ai đó cùng tui phá cửa phòng vô coi!
Không ai dám, cuối cùng bà Tư Phấn phải lên tiếng:
- Để tao.
Hai Hùm dùng sức phá tung cửa phòng, vừa kịp lúc họ phát hiện Minh