khiến cho ông Năm nhìn theo buột miệng cười thành tiếng.
Ra đến nơi, Chí Thông vươn vai hít một hơi thật sâu và khoan khoái nói:
- Lâu lắm rồi, không hít thở không khí thiên nhiên này, đúng là một thiếu
sót cho cuộc sống.
Lâm mỉm cười nhìn bạn. Anh thông cảm cho Thông bởi vì Thông khác anh
xa. Thông rất đam mê sự nghiệp, không lùi bước trước những khó khăn
nào. Cái gì Thông muốn đạt được thì bằng mọi giá Thông đều đạt được.
Trong sự nghiệp của Thông cũng vậy, hiện giờ anh là giám đốc cho một
công ty có vốn đầu tư nước ngoài, một vị trí tầm cỡ trong xã hội... vì thế
không biết bao nhiêu người đẹp chạy theo Thông. Chính anh đã hội tụ
những gì mà nhiều người muốn...
Chí Thông đưa mắt nhìn Lâm mgạc nhiên hỏi:
- Làm gì mà mày nhìn tao dữ vậy. Bộ có gì lạ lắm sao?
Lâm lắc đầu cười trả lời:
- Không có gì! Nhưng hơi ngạc nhiên một chút. Giám đốc bỏ những người
đẹp xuống đây ngồi câu cá với thằng bạn nghèo này.
Chí Thông phản ứng thật nhanh bằng cái trừng mắt nhìn bạn:
- Ê đừng đem cái giọng nói lưỡi câu của mày ra nha. Có tin là tao thẳng
chân một cái là mày bay xuống ao cho lũ cá xơi tái không?
Vừa hỏi xong Chí Thông đã nhào đến vật Lâm xuống bãi cỏ. Lâm không
phản ứng kịp thời và anh bị thụ động mặc cho Chí Thông muốn làm gì thì
làm. Hai bàn tay của Chí Thông khỏe và rắn chắc siết chặt vào người Lâm.
Rồi để mặc cho Lâm giãy giụa. Chí Thông vẫn không buông. Cả hai cùng
vật lộn trên cỏ, tiếng cười của họ vang rộn cả một góc sân.
Chí Thông và Lâm bỏ thời gian giải trí cả một buổi trưa nhưng cả hai vẫn
không câu được một con cá nào. Chí Thông vốn là người nóng tính. Anh
buông cây cần câu xuống, chán nản nói:
- Thật xui xẻo. Cả ngày chẳng câu được con cá nào. Đúng là lũ cá có mắt.
Lâm nhún vai trả lời:
- Chắc là nó ghét chúng ta nên nó không chịu cắn câu. Nhưng mà mày
đừng có lo. Ông Năm đang chuẩn bị món cá chiên xù ở nhà rồi kìa.
- Sao mày biết có món cá chiên xù ở nhà?