giờ dù có thức dậy trong anh hay là ngủ yên, trái tim anh đã chai sạn.
Có tiếng nói ồn ào lẫn trong tiếng xe máy phân khối lớn quen thuộc bên tai,
Lâm chưa kịp nhìn ra cửa, anh đã thấy bóng dáng to lớn sừng sững trước
mặt anh.
Chí Thông vẫn như ngày nào tinh nghịch và vui nhộn.
- Thế nào anh bạn trẻ, có ra đời tác phẩm nào xuất sắc chưa?
Lâm nhìn bạn anh không trả lời câu hỏi của Chí Thông mà đưa tay đấm
mạnh vào vai bạn cười lớn đáp lễ:
- Thằng quỷ, mày xuống đây sao không gọi điện thoại cho tao biết trước.
- Tặng cho mày sự bất ngờ mà.
Chí Thông ngồi xuống giường, anh đưa tay tháo đôi giày đang mang và
ném nó xuống gầm giường. Tiện tay, anh cởi luôn chiếc áo đang mặc.
Chí Thông là như vậy, tính cẩu thả là thói quen của anh, trái hẳn với tính
của Lâm, Lâm vốn cẩn thận và ngăn nắp.
Lâm ngồi xuống cạnh Chí Thông, hỏi:
- Có gì mới không kể cho tao nghe xem, công ty của mày làm ăn ra sao rồi
?
Chí Thông nhún vai, anh lấy khăn lau những giọt mồ hôi trên trán rồi trả
lời:
- Mọi chuyện đều bình thường, nhưng điều mà tao quan tâm nhất là mày, cả
tuần nay mày chẳng liên lạc gì với ai cả, công việc của mày ra sao? Coi bộ
muốn đóng đô ở đây luôn hả?
Lâm phì cười, anh không lạ gì cái tính khí của Chí Thông. Vẫn vô tư nhưng
quan tâm đến bạn bè là ưu điểm số một của Chí Thông. Lâm lắc đầu trả lời
với bạn vẻ chán chường:
- Chẳng tiến triển gì cả. Có lẽ chưa đúng lúc để tao thi thố tài năng của
mình hoặc tao quá vô dụng.
- Mày thật bi quan quá, tao đã xem qua những tác phẩm của mày rồi. Cái
nào cũng đặc sắc cả, tao không biết mày còn đòi hỏi gì nữa? Chẳng lẽ mày
muốn có một tác phẩm siêu phàm hay sao?
- Tao chỉ muốn mọi người chiêm ngưỡng tranh của tao bằng ánh mắt nghệ