- Anh đừng nên hỏi, chúng ta ai đều có cuộc sống riêng. Cũng may là ông
trời còn thương em, cho em được gặp anh để tâm sự cùng anh. Nhưng
không biết sau này chúng ta có còn gặp nhau nữa hay không. Đừng nên
hiểu nhau nhiều quá.
Lâm như muốn dang hai tay ôm lấy Nhi vào lòng. Trước mặt anh, một
người con gái yếu đuối cần anh che chở nhưng anh không dám làm thế.
Anh không muốn mình là một người đàn ông quá hồ đồ. Nhi là một cách
hoa trắng mong manh, anh cần phải nâng niu cánh hoa ấy. Nhi là một giọt
sương tinh khôi, chỉ cần anh động đậy giọt sương sẽ vỡ tan.
Ngọc Nhi quay sang nhìn Lâm, nét mặt cô không còn vẻ u buồn nữa. Sự
rạng rỡ và xinh tươi đang hiện lên. Cô tinh nghịch nheo mắt với Lâm, rồi
khẽ hỏi:
- Còn chuyện huyền bí nào nữa không? Anh kể cho em nghe đi.
Lâm ngồi xuống bên cạnh Ngọc Nhi, anh vẫn giữ khoảng cách không gần
Nhi. Hình như anh sợ khi đụng vào hình hài ấy, nó sẽ như một giấc mơ vụt
biến mất.
- Nhi có biết ngôi nhà trồng đầy hoa tím trên cái đồi kia không? Ngôi nhà
trước cổng có giàn hoa giấy.
Ngọc Nhi gật đầu. Cô nhìn Lâm và chờ anh hỏi tiếp.
- Anh có đến ngôi nhà đó một lần và gặp một người đàn bà gọi là dì
Nương, hình như anh thấy dì Nương đang sống trong một thế giới huyền
ảo. Dì có một người con gái đã chết cách đây hai mươi năm. Chính anh đã
thấy ngôi mộ của cô ấy, nhưng dì nói cô ấy vẫn còn sống và oan hồn của cô
ấy về nhà thăm dì và thổi sáo cho dì nghe.
Ngọc Nhi không phản ứng gì về câu chuyện của Lâm đang kể, chính cái
điều này càng làm cho Lâm thêm ngạc nhiên. Không đợi cho Lâm lên tiếng
hỏi tiếp. Ngọc Nhi đã trấn an anh:
- Anh đừng nghĩ ngợi nhiều về chuyện này. Anh đúng là người gan dạ và
không sợ khi bước vào ngôi nhà đó. Tất cả mọi người trong thị trấn này, họ
đều nguyền rủa ngôi nhà đó, họ cho đó là ngôi nhà của địa ngục, của ma
quỷ, họ muốn phá bỏ ngôi nhà đó, nhưng họ không dám làm ngay. Vì hàng
đêm, vợ con họ và chính bản thân họ đều trông thấy bóng một cô gái với