- Nhưng đối với tôi càng đọc càng dẫn đến phức tạp.
- Tại anh quá nôn nóng mà thôi. Chuyện gì cũng từ từ đã, anh muốn biết về
em. Đơn giản thôi, em không có huyền bí như anh tưởng đâu.
Cô gái mỉm cười nhìn Lâm và nói tiếp:
- Em tên Ngọc Nhi, em sống cùng với bà ngoại. Năm nay em hai mươi tuổi.
Suốt hai mươi năm qua, em chỉ biết cái thị trấn yên bình này thôi.
Lâm đưa tay hái một đóa hoa hồng, anh cẩn thận bẻ những gai nhọn rồi đưa
sang cho Ngọc Nhi. Cô thích thú đón nhận rồi đưa lên mũi ngửi.
- Nhi không theo học trường nào sao?
Ngọc Nhi lắc đầu buồn bã, lúc này Lâm mới nhận thấy trong ánh mắt của
Ngọc Nhi mang một vẻ buồn sâu thẫm.
- Em không theo học trường nào cả, từ nhỏ cho đến lớn. Ngoại của em vừa
là mẹ cũng vừa là thầy. Bà rất nghiêm khắc dạy dỗ em. Không bạn bè cũng
không người quen, em sống càng lúc càng xa cách thế giới xung quanh.
- Và anh là người đầu tiên mà em được gặp.
Đoá hoa hồng được Ngọc Nhi cài lên mái tóc, nét đẹp của cô càng rạng rỡ
thêm. Trong câu chuyện của Ngọc Nhi đã đưa tâm trạng Lâm đi vào sự
đồng cảm. Cái buồn của Ngọc Nhi làm cho tim anh thổn thức, đây là lần
đầu tiên sau ngày chia tay Phùng Khanh anh mới tìm lại cảm giác rung
động của con tim mình. Không biết vì vẻ đẹp rực rỡ của Ngọc Nhi hay do
tâm sự đáng thương của nàng mà khiến trái tim của Lâm đập lên rộn rã như
mới yêu lần đầu.
Thấy Lâm cứ nhìn mình, Ngọc Nhi e thẹn quay sang chỗ khác, cô bước lại
gần băng ghế đá và ngồi xuống. Lâm cũng bước theo, anh lên tiếng an ủi
Nhi.
- Đến một lúc nào đó. Nhi sẽ có bạn bè, sẽ hòa nhập vào một thế giới mới.
Nhi có thích điều đó không?
- Em thích lắm nhưng không thể nào thay đổi số phận của em được. Em có
một lời thề với ngoại em rồi.
Lâm sững sờ nhìn Ngọc Nhi hỏi:
- Lời thề gì? Tại sao Nhi lại phải thề với ngoại Nhi như vậy?
Ngọc Nhi cố tình tránh ánh mắt Lâm, thầm thì: