Nhưng theo sự phỏng đoán của Lâm, cuộc sống của dì Nương phức tạp hơn
so với anh nghĩ. Hình như trong vẻ dịu dàng của người đàn bà này chất
chứa những sự tính toán độc đoán, táo bạo và trong ánh mắt phảng phất nét
buồn bi thảm kia sẵn sàng hành động bí ẩn, thỉnh thoảng Lâm nhận thấy
những khác thường như là căm phẫn, oán trách về một cái gì đó nơi bà.
Nếu như chúng ta bắt gặp một người sống trong quá khứ luôn luôn đặt
mình trở về cái dĩ vãng xa xưa. Đôi khi sự điên rồ của họ không sao tránh
khỏi.
Dì Nương là hiện thân của cuộc sống đau thương mất mát. Cái đánh mất
trong dì là hạnh phúc vuột khỏi tầm tay khi người ta không nắm bắt và nuôi
dưỡng nó được thì sự nuối tiếc vẫn là hoài mong muôn thuở trong họ...
Ông Năm bước vào phòng Lâm và báo cho anh biết có người tìm anh ở
dưới phòng khách. Lâm vội vàng khoác chiếc áo vào người rồi bước nhanh
ra khỏi phòng.
Thật ngạc nhiên vì từ lúc anh đến đây cho đến nay, anh chưa bao giờ quan
hệ mật thiết với ai và cũng chẳng bao giờ gặp người nào trong thị trấn này.
Hình như anh thấy mọi người ở đây mỗi khi gặp anh đều nhìn với ánh mắt
lạnh lùng, kiểu cố tránh mặt anh.
Khi Lâm bước xuống phòng khách, anh chẳng thấy ai đứng chờ anh cả.
Lâm đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm chợt ánh mắt dừng lại. Ngoài sân vườn,
trong nắng nhẹ nhàng buổi chiều hoàng hôn, bóng một người con gái quen
thuộc đang đứng đấy. Gió thổi nhè nhẹ làm cho tóc cô gái tung bay theo
gió. Vẫn chiếc đầm dài màu tím điểm những đóa hoa trắng li ti. Trông cô
gái toát ra nét đẹp huyền diệu.
Lâm bước lại gần, cô gái quay nhìn anh rồi nở một nụ cười rạng rỡ:
- Cơn gió nào đưa người đẹp đến đây. Thật là một vinh hạnh cho tôi.
- Không có cơn gió nào đưa em đến đây cả. Tự em tìm đến.
Lâm đưa mắt nhìn cô gái, nhún vai hỏi:
- Làm sao em biết tôi ở đây?
Cô gái cười, nụ cười vẫn đẹp và cùng khuôn mẫu với thuở ban đầu mà anh
gặp gỡ.