khách này được rồi.
Lâm quay lại nhìn người đàn bà, khác hẳn với lúc nãy anh gặp, bà ta đã
thay bộ đồ lụa trắng, mái tóc được bới lên cao, khuôn mặt của bà được
trang điểm nhẹ nhàng tôn lên vẻ đẹp quý phái kiểu mệnh hệ phu nhân thời
xưa, giọng nói của bà trở nên ngọt ngào và niềm nở. Bà chỉ tay vào ghế
mời Lâm ngồi. Bàn tay của bà thon thả với những chiếc nhẫn nạm đầy
những viên ngọc lấp lánh được Lâm nhìn thấy khi bà rót nước trà.
- Uống nước đi con.
Đợi cho Lâm cầm ly nước. Bà khẽ nói:
- Tên của bác là Tuệ Nương. Con cứ gọi dì Nương cho thân mật.
Dì Nương đưa mắt nhìn Lâm, trong ánh mắt đau buồn của dì long lanh
ngấn lệ. Có lẽ dì cố nén lại không để cho nó tuôn trào ra. Lâm lặng người
đi. Anh lắng nghe dì Nương thổn thức:
- Con là người đàn ông đầu tiên đến ngôi nhà này sau khi Vũ Nguyên ra
đi...
Dì Nương lặng yên một lúc như cố nhớ lại hình bóng người xưa...
Rồi dì Nương nói tiếp:
- Vũ Nguyên là ba của Ngọc Lan. Sau cái chết của con Lan, ông ấy đã bỏ đi
biệt xứ cho đến tận bây giờ,dì cũng không biết ông ấy đang ở đâu.
- Thế ngôi nhà này chỉ có một mình dì và...
Lâm bỏ lửng câu nói. Anh đưa mắt nhìn lên căn gác như cố tìm hình bóng
của thiếu nữ kia, nhưng thật vô vọng, bóng tối đang bao trùm trên căn gác.
Ngôi nhà trở nên âm u lạnh lẽo.
Dì Nương hiểu được sự ngạc nhiên của Lâm, dì khẽ trả lời:
- Dì vẫn ở cùng con Lan, con không thấy hồi nãy nó ngồi thổi sáo sao? Dì
đã dạy nó thổi từ khi nó còn nhỏ đấy!
Lâm trông thấy ánh mắt của dì Nương sáng lên khi nhắc đến Ngọc Lan. Và
dì đưa cho Lâm xem hình của Ngọc Lan từ lúc nhỏ cho đến khi thành thiếu
nữ. Lâm phải công nhận rằng Ngọc Lan rất đẹp và rất giống dì Nương.
Trong câu chuyện và nhất là nhắc đến Ngọc Lan, dì Nương sôi động hẳn
lên. Dì kể cho Lâm nghe sở thích của con mình và những kỷ niệm thời còn
đi học của Ngọc Lan.