Lâm lắng nghe và chỉ biết im lặng, mặc dù Lâm muốn hỏi dì Nương nhiều
câu thắc mắc của anh về câu chuyện Ngọc Lan, về cái chết của cô ấy cách
đây hai mươi năm, hình như trong mắt anh nhận xét về dì Nương có một
cái gì đó không ổn. Lúc thì dì Nương cười nói huyên thuyên, lúc lại u buồn
đưa mắt nhìn quanh vẻ sợ hãi như đang tìm kiếm một cái gì.
Căn phòng đã vắng lặng giờ trở nên vắng lặng hơn. Chỉ có anh và dì
Nương. Một vài lần Lâm hỏi đến Ngọc Lan, anh muốn gặp cô ấy nhưng
đều bị dì Nương lảng qua câu chuyện khác nhưng khi anh nhắc đến ngôi
mộ của Ngọc Lan, khuôn mặt dì Nương chợt biến sắc không còn cái linh
động sôi nổi trong câu chuyện nữa, giọng nói của dì chậm rãi và buồn bã.
- Đó là ngôi nhà thứ hai của con Lan, những hồn ma nơi đó vẫn đến đây
quyến rũ nó về đấy. Dì không thích nó trở về nơi lạnh lẽo u tối đó, cho nên
mỗi khi có những hốn ma đến bắt nó đi. Thì nó đem tiếng sáo ngân lên cho
những hồn ma nghe đoạn thê lương sầu bi. Chính những khúc sầu thảm ấy
làm cho chúng quên đi nhiệm vụ phải bắt con Lan về ngôi nhà kia...
Lời nói của dì Nương như một thứ âm thanh vang dội trong căn phòng yên
tĩnh này. Câu chuyện càng trở nên trắc ẩn và ma quái, trong ánh mắt của dì
Nương chứa đựng nỗi căm phẫn lẫn điên dại.
Lâm không muốn câu chuyện trở nên phức tạp, anh xin phép dì Nương ra
về. Thật ra, trong thâm tâm của Lâm đầy sự ngờ vực về những gì dì Nương
kể. Anh chắc chắn một điều câu chuyện này còn nhiều uẩn khúc...
Khi tiễn Lâm ra đến cửa, dì Nương đưa tay vỗ nhẹ vai anh thân thiện nói:
- Con Lan nó rất thích anh, nó muốn anh trở lại đây lần nữa. Nó muốn anh
vẽ chân dung nó.
Lâm gật đầu đồng ý, anh không lên tiếng và cũng không hỏi một điều gì ở
dì Nương. Bởi vì anh biết rằng có hỏi cũng vô ích mà thôi.
Ngoài trời nắng đã lên cao, ánh nắng chiếu xuống đường càng lúc càng gay
gắt, hơi nóng từ lòng đất xông lên xen lẫn mùi hương của hoa đồng nội.
Lâm vẫn bước từng bước, trong anh chất chứa những suy nghĩ nặng nề.
Câu chuyện đã từ từ cuốn hút anh. Vẻ thần bí và ma quái thật sự khiến cho
Lâm cứ đi sâu vào câu chuyện. Anh muốn có một sự thật rõ ràng giữa cuộc
sống hiện tại chứ không phải là một giả thuyết mơ hồ.