màu tím còn đang ướt đẫm giọt sương ban mai.
Trong phòng được treo đầy những bức tranh thủy mạc với những núi non
hùng vĩ cao xa tít tận chân trời. Trải dài là những thác nước màu trắng xóa,
bên khung cửa sổ là tấm mành trúc, được khắc họa bằng những cánh hoa lả
lơi như mời gọi, khẽ lay động vài cơn gió thổi qua. Phía bên cạnh cửa sổ là
một tủ đứng bằng thủy tinh trong suốt, bên trong lồng những khuôn hình
bằng nhung đỏ từ trên xuống dưới, Lâm có thể đoán ra đây là tổ tiên của
ngôi nhà này.
Tiếng sáo vẫn êm đềm trong căn phòng. Lâm đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm,
ánh mắt anh dừng lại trên khung cửa ở căn gác lầu. Một bóng người con gái
ngồi với mái tóc dài buông xõa bờ vai, trong khoảnh râm mát lung linh là tà
áo tím trắng nổi bật khung cảnh như liêu trai chí dị. Lâm không thể nào
nhìn thấy khuôn mặt của cô gái, nhưng bóng hình ấy rất quen thuộc trong
tâm thức Lâm.
Một cơn gió nhẹ từ cửa sổ thổi sau lưng Lâm mặc dù không lạnh, nhưng
anh cảm thấy cơ thể mình run lên. Xung quanh anh, mọi vật tĩnh lặng. Chỉ
có bóng dáng người con gái và tiếng sáo đầy ma quái. Lâm cảm thấy nỗi sợ
hãi đang từ từ xâm chiếm anh. Chẳng lẽ anh đang bước vào một thế giới
thứ ba huyền bí, ngôi nhà đậm đặc một âm khí của sự chết chóc. Bỗng
nhiên Lâm liên tưởng đến những hồn ma trinh nữ. Khi còn sống một lần
được yêu nay xuống âm phủ thành những hồn ma chuyên đi chọc phá thiên
hạ.
Câu chuyện này anh nghe ngoại kể khi anh còn đang đi học. Những lúc đó,
anh chỉ cho là chuyện nhảm nhí. Nhưng bây giờ những câu chuyện hoang
đường ấy lại hiện ra trước mắt anh, không biết anh tin vào đâu đây. Lâm
hơi chần chừ khi anh bước lại cầu thang lên căn gác, lần này nhất định anh
phải bước lên. Anh cần đối diện với thực tế, dẫu người hay là ma, anh cũng
cần phải gặp một lần mới được.
Nhưng ý định của anh chưa kịp thực hiện thì ánh đèn trên căn gác vụt tắt.
Một bóng tối bao trùm căn gác, mặc dù đang là buổi sáng. Lâm chưa biết
phải làm gì thì có tiếng nói sau lưng anh:
- Con Lan không thích người lạ lên phòng của nó, anh có thể ngồi ở phòng