Người mặc đồ đen không trả lời, ánh mắt của người ấy nhìn Lâm thật lâu
rồi bước vào ngôi mộ.
Lần này Lâm mới để ý trên tay của người mặc y phục đen là một chậu hoa
lan, những cánh hoa đang hé nở liên kết vào nhau thành một chùm tím
tuyệt đẹp.
Khi đặt chậu lan gần ngôi mộ thì cùng lúc ấy chiếc khăn choàng được tháo
xuống, bí mật khẽ hé mở.
Trước mặt Lâm là một thiếu phụ, tuy không còn trẻ nhưng nét đẹp thời con
gái vẫn còn phảng phất trên khuôn mặt của bà. Mái tóc bà ngả sang màu
muối tiêu, điều đó chứng tỏ sự già nua đi trước tuổi.
Bà cất giọng nói, tiếng của bà nghe trầm uất nhưng vẫn mang âm hưởng
dịu dàng:
- Tôi là mẹ của Ngọc Lan, con gái tôi bảo tôi đến đây để gặp cậu.
Lâm ngạc nhiên mở to mắt nhìn bà mẹ của Ngọc Lan. Anh thật không tin
được câu nói của bà.
- Bác nói sao? Cô Lan đã chết rồi mà, làm sao cô ấy nói cho bác biết được?
- Nó không có chết đâu, nó chỉ đi xa thôi. Cứ vào những đêm mưa thì nó
hay về thăm tôi. Đêm mưa hôm trước, nó về và nói hôm nay tôi đến đây để
gặp cậu.
Lâm đưa tay chỉ vào ngôi mộ:
- Thế ngôi mộ này là của ai. Chẳng phải của cô Lan sao?
- Đó là nhà của nó...
Người đàn bà nghẹn ngào và không thốt lên lời nào nữa. Bà không khóc
hoặc có khóc nhưng chẳng còn nước mắt để tuôn trào ra. Khuôn mặt ấy hằn
lên những nỗi đau của năm tháng. Lâm bước lại gần người đàn bà, anh đặt
tay lên vai bà an ủi:
- Thôi bác đừng buồn nữa chuyện đã qua rồi, hãy để cho nó qua đi. Dù sao
thì cô Lan cũng không còn. Bác có sống trong ảo mộng cũng chỉ làm cho
bác thêm đau lòng mà thôi.
Người đàn bà lắc đầu, ánh mắt thật sáng khi nhìn Lâm, khác hẳn với lúc
đầu, hình như những nét cứng cỏi đang hiện dần trong con người bà.
- Tôi biết cậu không bao giờ tin nhưng tôi đã hứa với con Lan một chuyện