- Hai bác rất buồn về mày nhiều lắm. Trước khi xuống đây tao có đến nhà
mày. Thật tội nghiệp cho hai ông bà đang khao khát có cháu nội ẵm bồng...
Chí Thông bỏ lửng câu nói, nheo mắt nhìn Lâm cười rồi nói tiếp:
- Lần này về kiếm đại một em đi, kén chọn hoài coi chừng ế đấy.
- Thì bây giờ đã ế rồi nè, mày tài hoa mà, kiếm giùm tao được không?
- Thôi đi cha nội. Tôi hiểu tính cha mà.
Lâm phì cười, anh chưa kịp lên tiếng hỏi lại Chí Thông sao đổi cách xưng
hô như vậy? Thì tiếng máy xe của Chí Thông nổ ầm ĩ. Thông cho xe lao
nhanh ra cổng sau cái vẫy tay chào tạm biệt. Lâm đưa mắt nhìn theo, anh
thấy ông Năm đứng ngoài cổng tự bao giờ. Chí Thông dừng xe lại và nói
chuyện với ông Năm một chút rồi mới đi.
Lâm không quay vô nhà, anh bước ra cổng. Anh muốn đi dạo một lúc, thật
tình câu nói của Chí Thông ban nãy làm cho anh cảm thấy chạnh lòng.
Trong phút giây này anh nhớ đến ba mẹ mình. Họ chỉ có duy nhất anh trên
đời này. Anh biết tâm trạng của ba mẹ mặc dù họ cố giấu kín nhưng anh
vẫn hiểu. Giữa anh và Chí Thông cách xa hoàn toàn. Chí Thông vừa có địa
vị, vừa chuẩn bị lấy vợ. Lâm chỉ biết vợ sắp cưới của Thông là một cô thư
ký riêng của công ty vừa xinh đẹp lại giỏi giang, đã có một lần anh gặp
mặt. Còn anh mãi đến tận bây giờ vẫn còn ì ạch xách giá đi vẽ tranh.
Một họa sĩ vô danh, không tên tuổi trong mắt mọi người, anh thích theo
đuổi nghệ thuật nhưng nghệ thuật lại không mỉm cười với anh. Có lẽ bản
tính của anh quá khắt khe, anh không bằng lòng với chính bản thân mình.
Anh tự đánh giá mình còn non kém, phải chăng anh đang đặt mình vào vị
trí của những nhà họa sĩ tài ba trên thế giới. Anh muốn mình cũng như họ.
Anh đang đi tìm cái tôi của mình trong khi cái tôi của anh vẫn còn ở bên
anh.
Bước chân đã đưa Lâm đến phiên chợ sáng. Nơi đây mọi ngày vẫn náo
nhiệt, nhưng hôm nay khác hẳn với ngày thường vì sự im lặng đang bao
trùm. Mọi người đang tập trung với nhau bàn tán một chuyện gì đó quan
trọng, trên gương mặt mọi người hiện ra một sự căng thẳng tột độ. Lâm đã
quên đi dòng suy nghĩ của mình. Anh bước lại gần một đám đông đang bàn
tán xôn xao, họ mải miết tranh luận nên không để ý đến sự có mặt của anh.