Đang ngồi im. Học vội bật dậy can gián Quang khi thấy thằng bạn dợm
đứng:
- Không còn gì ở đó nữa đâu mà mày định tới. Lúc nãy tụi tao đến nơi
nhưng xác chết đã được đưa đi rồi.
Điệu bộ Quang xồm thật buồn cười do chiếc miệng ngoác lớn:
- Ủa, sao đưa đi mau dữ vậy? Mới vừa xong, tao và thằng Siêu còn thấy
mà.
Nghe qua Siêu thở phào tựa như người vừa trút xong một gánh nặng quá
tải:
- Vậy là tốt. Cô ta được gia đình đưa về chôn cất, không phải trở thành một
oan hồn vất vưởng lang thang rồi nghịch ngợm đi trêu ghẹo người ta.
Chộp lấy câu nói của Siêu, Quang xồm lại tiếp tục hù dọa:
- Tao cam đoan xác đi chứ hồn thì chưa đi. Tụi mày muốn chứng minh thì
theo tao đi ra đó!
Mặc cho Quang xồm thúc giục, không một ai trong bọn đồng tình với cậu
trong trò đùa này nên tất cả đều ngồi im đưa mắt ngó nhau. Quang nôn
nóng quát tướng:
- Bộ tụi mày mọc rễ xuống ghế hết rồi ư?
Học nhích người thật nhẹ:
- Tao không mọc rễ mà bị đau chân.
Cường vội vàng lên tiếng:
- Tao cũng thế. Bị trật gân như vầy đi đứng thật khó khăn.
Thấy ánh mắt Quang quét qua mình, Trung gợn lên cảm giác ớn lạnh
nhưng vẫn bị tóm gáy:
- Còn mày thì sao “thỏ”?
Vịn vào thái độ coi thường ấy, Trung phản ứng liền tay:
- Nếu bị coi là thỏ thì tao đâu cần phải dời gót ngọc theo mày.
Quang đẩy mông Trung buộc đứng dậy:
- Dẫu là gì thì mày cũng không thể khước từ. Thêm một người là thêm một
thành viên.
Trung le lưỡi liếm vành môi khô khốc:
- Tao rất dị ứng với những trò đùa quái đản của mày. Nếu khoái làm chuyện