Quang xồm hất người dì ngã xuống rồi quay lưng bỏ đi mặc cho bà ta tru
tréo ở phía sau:
- Đồ khốn kiếp... cút đi luôn đừng có về đây nữa.
Quang còn nghe rõ tiếng ông ngoại than vãn:
- Nghiệp chướng... trước sau gì cũng là nghiệp chướng.
Và rồi tiếp theo là lời nguyền rủa của người dì, làm máu trong người Quang
sôi sục. Nhưng cậu đã không thèm quay trở lại mà cứ thế bước đi với một
cái đầu đang toan tính nổi loạn. Phải, làm sao cậu có thể trở thành con
người bình thường, ngoan ngoãn khi xuất thân là một đứa trẻ không nguồn
gốc lại phải sống trong môi trường khắc nghiệt, chẳng được sự đón nhận
của người thân.
Bản tính ngang ngạnh, vô giáo dục của Quang cũng do không ai dạy dỗ cậu
mà ra. Hàng ngày cậu cũng được nuôi ăn, song đó là những chén cơm
không dễ nuốt... Từ nhỏ. Quang đã cảm nhận được sự đối xử cách biệt của
những người cưu mang cậu, nhưng cậu đã cố tình phớt lờ đi để cuộc sống
bớt nặng nề, trăn trở. Thế mà người dì của cậu đã không hiểu giùm cho cậu
điều ấy! Bà ta luôn xấu bụng ghen ghét khi thấy ông ngoại có phần ưu đãi
cậu hơn con bà. Hừm... cậu là một đứa con không có cha, lại mồ côi luôn
cả mẹ... đó chẳng phải là điều bất hạnh sao chứ? Quang xồm không hiểu
nguyên nhân nào khiến mẹ cậu chết sớm, bỏ cậu lại cho những người thân
nuôi dưỡng? Còn việc cậu là con hoang thì cậu có nghe mang máng rằng
mẹ cậu đã lỡ dại với một người đàn ông. Thật khốn nạn cho cái thân của
cậu chưa. Bây giờ thì cậu phải tự lực làm sao đây? Chẳng phải cậu không
dám quay trở lại nhà, mà là cậu không muốn nhìn thấy mặt người dì hắc ám
ấy!
Quang xồm di động đôi chân bằng những bước đi nặng trịch. Không chỉ
định nơi sẽ đến nên cậu cứ đi hoài ra tới con đường lớn để rồi va phải một
người đàn bà xấu xí bẩn thỉu đang dò dẫm xin ăn. Lần đầu tiên Quang tỏ ra
lễ phép:
- Xin lỗi, tui không cố ý...
Người đàn bà không nói năng gì cả, chỉ đưa mắt ngó cậu rồi cúi xuống nhìn
cái thau nhôm móp méo trên tay.