Dường như bà ta hiểu rõ thân phận mình nên cũng chẳng muốn làm khó tới
người khác. Quang xồm tiếp tục đi với chiếc bụng đói meo vì chưa ăn buổi
sáng. Đã mấy lần cậu định tấp vào một hàng bún hoặc xe bánh mì quen
mua thiếu nhưng nghĩ sao đó cậu lại thôi. Định tới nhà mấy thằng bạn kiếm
đỡ thứ gì ăn... lại thấy ngại cha mẹ chúng. Quang xồm nuốt nước miếng để
dằn cơn cồn cào trong bụng. Tuy chưa quá đói, song cảm giác bao tử rỗng
tuếch làm cậu nghe khó chịu vô cùng. Cần phải tìm một chỗ ngả lưng thật
yên tĩnh và không bị ai quấy rầy.
Bước chân vô định đưa Quang xồm đi ngang qua chỗ cái gò hoang xảy ra
án mạng hôm nọ. Ánh mắt cậu vụt sáng khi thấy có đồ cúng... toàn trái
cây... cũng có thể dùng tạm được trong lúc này. Thế là chẳng kiêng dè gì
vong linh người đã chết, Quang xồm xấn tới với tay bốc một trái táo ngon
nhất đưa lên miệng cắn và thì thào:
- Hồn đã dùng trước rồi thì bố thí lại cho tui... bằng không, cho tui vay
cũng được... chừng nào có tui đem trả.
Trái táo bị phơi nắng có lẽ cũng vài ngày nên ăn không giòn ngọt nhưng
Quang xồm cũng chiếu cố hết nhẵn và đã nhá tiếp sang trái thứ hai. Cậu
vừa nuốt vừa thầm nghĩ trong lòng: Đúng là ăn giành phần của ma... Bọn
thằng Học, thằng Cường, thằng Trung, thằng Siêu mà biết chuyện chắc phải
trợn mắt... Ối, toàn là những thằng chết nhát. Quang xồm chợt bật lên sáng
kiến tự kiếm ăn cho mình mà không cần tốn công sức lao động.
Cậu nhếch môi cười một mình:
- Hì... hì... phen này lũ bay cứ tự động dung nạp đồ ăn cho ta xơi...
Đánh một giấc thật no mắt ở chỗ cái gò. Khi tỉnh dậy Quang xồm thấy
chung quanh mình trời đang bắt đầu sắp tối. Vậy là cậu đã ngủ khá lâu, hết
cả một ngày tại nơi mà ai ai cũng đều phải kiêng nể. Thế nhưng, cậu có bị
làm sao đâu... lại còn cảm thấy khỏe khoắn ra. Ồ không! Cậu đang rất đói
bụng thì đúng hơn, bởi cả ngày nay bao tử của Quang chỉ được nạp hai trái
táo và vài quả chuối sứ chín rục không ngon lành gì cho lắm! Nghĩ tới chén
cơm trắng bốc khói, ruột gan Quang cào lên dữ dội. Chẳng lẽ lại muối mặt
trở về nhà để tiếp tục nghe người dì sỉ nhục, mà bỏ đi bụi đời luôn cậu sẽ
phải sống ra sao?