Người phụ nữ ăn xin ở cách cậu không xa, vội giải thích:
- Ta lại thấy cậu nằm co ro giữa trời, toàn thân ướt đẫm sương nên mới
dùng nó đắp tạm.
Quang xồm nhìn người phụ nữ ăn xin nhăn nhó mặt:
- Bà tốt với tôi vừa thôi, tui không có cơ hội trả ơn đâu.
Người phụ nữ ăn xin khẽ cúi đầu lặng thinh, dưới ánh sáng tỏ mặt người
của một ngày mới bắt đầu trông bà ta thật xấu xí đến độ Quang xồm không
biết phải dùng ai để ví von. Chẳng lẽ Thị Nở của Nam Cao cũng ngang tầm
cỡ này sao? Quang xồm nghe tội cho gã đàn ông đã ôm ấp bà ta. Chắc tại vì
quá say rượu nhìn Chung Vô Diệm tưởng Hằng Nga nên mới gây ra sự cố.
Chừng tỉnh lại giật mình trốn biệt không dám để lộ tông tích. Nghĩ tới đó
Quang xồm không nén nổi buồn cười hục hặc trong cổ họng khiến người
phụ nữ ăn xin ngạc nhiên hỏi:
- Cậu đang vui có phải không?
Quang xồm chẳng ý tứ:
- Tình cảnh này có gì mà vui, tui tức cười bà thì có...
Người phụ nữ ăn xin sầm mặt xuống:
- Cậu giễu cợt số phận ta đó ư?
Quang xồm bật thành tiếng cười lớn phá tan sự tĩnh lặng của nghĩa trang:
- Ha... ha... ha... bà trách lầm người rồi. Kẻ giễu cợt bà là ông trời, là gã say
rượu bậm trợn nào đó của năm xưa chứ hổng phải là tui.
Người phụ nữ ăn xin òa khóc, tiếp nối lời của Quang xồm:
- Cậu nhắc lại làm ta mủi lòng quá. Ta chỉ trách trời chứ không trách người
đàn ông đó!
Rồi bà ta bước tới gần Quang năn nỉ:
- Cậu trai à, ta chỉ xin cậu giúp ta một chuyện thôi. Cậu mà không nhận lời,
ta chết không cam tâm.
Thấy Quang xồm không gật đầu bà ta năn nỉ tiếp:
- Điều ta nhờ chỉ là chuyện cỏn con, cậu thừa sức làm mà...
Thấy khó thể từ chối, Quang xồm đành miễn cưỡng:
- Thôi được, tôi hứa sẽ cố công tìm người đó giùm bà, nhưng việc tìm được
ông ta không thì tui chưa chắc.