thở dồn dập toát ra từ nơi ngực. Những chiếc nút áo bị mở tung trên người
bà chính là bằng chứng. Bà đã đi qua thời con gái dù có hơi muộn màng.
Hồi hộp, lo âu nhưng bà không thấy ân hận gì. Chỉ tiếc mỗi một điều là đã
không tỉnh táo để coi tên kẻ trộm ấy là ai? Dù hắn là người hay là một hồn
ma nghịch ngợm bà cũng thấy thật đáng yêu và mong muốn được hắn quấy
nhiễu mãi. Hạnh phúc, dẫu nó đến trong mơ, bà cũng sẽ hân hoan đón
nhận. Bởi bà đang thèm khát nó, đang ước mong được nắm giữ lấy nó...
nhưng... buồn bã thay... nó không thể trở lại... không tái diễn lại trong đời
bà lần thứ hai. Bà đã hờn ghen với ả Thị Nở trong tác phẩm của Nam Cao,
vì có cùng số phận như nhau song bà vẫn là người kém may mắn hơn cả.
Thị Nở còn có cơ hội nấu cho Chí Phèo tô cháo hành bốc khói, có cơ hội
hưởng cùng gã nát rượu ấy một đêm khoái lạc dưới trăng, được gã ngây
người ra nhìn đắm đuối như chiêm ngưỡng chị Hằng, được gã rủ cùng sống
chung trong lò gạch... Còn bà, tên kẻ trộm đời bà đã bặt tăm tựa như cơn
bão dữ tan chỉ để lại hậu quả là sự đau đớn nặng nề. Thoạt đầu bà hoang
mang cho rằng đích thị mình đã ăn nằm với ma. Nhưng sáng hôm sau tìm
được chiếc vòng bạc loại của đàn ông thường đeo rơi ngay chỗ đó thì bà
mới tin tên kẻ trộm là người. Vậy mà gần hai mươi năm cố săn lùng, bà vẫn
chưa phát hiện được tung tích về kẻ đã gieo thêm oan nghiệt cho đời mình.
Bà có thai, chịu đựng sự phỉ nhổ, sinh con, bị bắt mất con, bị đuổi đi, sống
kiếp thân tàn ma dại của một kẻ ăn mày. Thế mà bà vẫn khư khư giữ chiếc
vòng bạc ấy như báu vật và luôn hy vọng có ngày gặp được người đàn ông
trong mộng tưởng năm xưa...
- Ớ… ớ... ớ...
Tiếng kêu của Quang xồm đưa người phụ nữ ăn xin thoát khỏi cơn hồi
tưởng của đời mình. Bà nhổm dậy nhìn qua phía cậu con trai đang nằm,
máy miệng:
- Cậu đã tỉnh lại rồi hả?
Không có câu trả lời đáp lại, có lẽ lúc nãy Quang xồm đã nói mơ.
Khi Quang xồm vươn vai thức giấc thì trời đã rạng sáng. Cậu hất tung
chiếc mền rách trên người xuống rồi bật kêu:
- Thiệt là hôi. Cứ như giẻ chùi chân ấy.