còn ngu ngơ trước vấn đề tình cảm của người lớn mà cậu vừa nghe được
nên bật thốt:
- Sao bà không chạy theo người đàn ông ấy làm vợ gã?
Tiếng khóc nơi người phụ nữ ăn xin lại vỡ ra:
- Ta nào biết gã là ai và sinh sống ở đâu. Sau đêm chung đụng đó, ta bỗng
dưng không còn muốn chết nữa nên đã qua trở về nhà. Lòng thầm mong sẽ
tìm cho được người đàn ông ngẫu nhiên làm chồng mình với niềm hy vọng
cháy bỏng của người đàn bà đang cần một mái ấm. Sự việc ấy không ai
biết... mãi cho tới lúc ta phát hiện mình mang thai và chẳng thể giấu giếm
mọi người được.
Nghe tới đây. Quang xồm thông minh đột xuất:
- Tui đã suy đoán được đoạn cuối của câu chuyện. Bà đã bị đuổi ra khỏi
nhà và sống kiếp đời lang bạt, ăn xin mà tui đang thấy đây.
- Cậu nói đúng không sai. Điều đáng phải nhắc lại là cho tới giờ này, trải
qua chừng ấy năm ta vẫn chưa tìm ra tông tích người đàn ông đó để nói
rằng ổng và ta từng có một đứa con... Rất tiếc là ta cũng không được sống
cạnh nó.
Quang xồm xoa tay hỏi:
- Nó đã chết rồi chắc?
Người phụ nữ ăn xin bèn mắng cậu:
- Nói tầm bậy. Nó vẫn còn sống... mà thôi, điều ta cần là nhờ cậu tìm giùm
ta người đàn ông kia...
Chuyện không vui nhưng Quang xồm lại cười rũ:
- Há... há... há... bà cứ làm như tui có phép thần nhìn xuyên được quá khứ
của bà vậy, theo lời kể thì bà và người đàn ông đó chỉ gặp gỡ một lần và
chưa hề biết mặt nhau. Sự kiện lại xảy ra rất lâu, mười mấy... hai chục
năm... ngay đến cơ quan pháp luật cũng chưa chắc tìm ra được, huống hồ
tôi... thằng Quang xồm thường chỉ độc một tài bốc phét.
Trong bóng đêm, người phụ nữ ăn xin lại lộ dáng vẻ buồn thảm:
- Ta biết yêu cầu của ta khó có thể đáp ứng nhưng linh cảm cứ mách bảo
rằng người đàn ông này không ở quá xa ta.
- Thế thì bà cần gì phải nhờ vả tới tui. Bà hãy lợi dụng khoảng thời gian ăn