xuôi như ta.
Cá tính bướng bỉnh của Quang xồm trỗi lên khiến cậu quăng chiếc đầu gà
đang gặm dở đi khá xa rồi lộ dáng bực bội:
- Tui tự biết mình phải làm gì và phải sống như thế nào. Mẹ kiếp... cuộc đời
chó má này đâu đáng để cho tui trân trọng. Tui cảm thấy thù nó... thù
những kẻ đã sinh ra tui...
Những lời bộc thốt của Quang xồm làm người phụ nữ ăn xin phải thảng
thốt, tuy nhiên màn đêm dày đặc của nghĩa trang đã giấu nhẹm cử chỉ ấy
nơi bà. Bà ta nhỏ giọng khi thấy Quang xồm đã dịu lại:
- Bình tĩnh... giận dữ làm gì khi sự việc đã rồi.
Quang xồm tiếp tục đưa miếng thịt gà còn lại lên miệng nhai cho đến khi
hết nhẵn mới dùng tay chùi mép rồi hất mặt:
- Đêm nay tui sẽ ngủ lại đây để bầu bạn với bà... mà không, để nghe bà kể
chuyện đời xưa...
Người phụ nữ ăn xin cảm nhận khóe mắt mình chợt cay vì cơn ngậm ngùi
quay trở lại:
- Chuyện đời ta không giống như cổ tích đâu cậu nhỏ. Mà nó là một cơn
giông tố dữ dội nhận chìm ta xuống tận đáy sâu của kiếp sống làm người.
Cậu đã thấy rồi đó ta bị đẩy xuống địa ngục khi chưa trở thành hồn ma.
Quang xồm ra vẻ rất nóng lòng:
- Bà đi ngay vào câu chuyện đi, đừng đi vòng vo tam quốc nữa.
Người phụ nữ ăn xin chắc lưỡi:
- Thì ta nói... nhưng nghe rồi cậu đừng khinh ta là một người đàn bà chẳng
ra chi.
- Hãy gạt vấn đề đánh giá đó sang một bên, chờ bình luận sau đi.
Tiếng người phụ nữ ăn xin ảo não:
- Sở dĩ ta có kết cục ngày hôm nay là do số phận trớ trêu đã đẩy ta vào một
tình huống thật tệ hại. Ta nhớ rõ mồn một từng sự việc xảy ra song không
tài nào hiểu được tại sao nó lại đến với ta và tại sao ta lại ngã quỵ trước nó?
- Trời ơi... bà kể tóm tắt thôi, tui không kiên nhẫn để nghe bà kéo dài câu
chuyện đâu.
- Dù sao thì cũng phải có đầu, có đuôi chứ hớt ngang câu chuyện thì cậu