Người Khăn Trắng
Tổng tập truyện ma của Người Khăn Trắng
PHẦN III
Tuy từ nhỏ đến lớn là một đứa trẻ sống trong môi trường chẳng ra gì,
nhưng hôm nay là ngày đầu tiên Quang xồm trở thành con ma đói. Lúc ở
chỗ cái gò cậu đã giành ăn trái cây cúng của người chết, rồi tự biến mình
thành tên trộm bất đắc dĩ nơi bếp nhà thằng Cường, giờ lại ngồi nhai ngon
lành con gà luộc đã lạnh tanh mà người phụ nữ ăn xin chìa ra. Có lẽ đây
cũng là đồ cúng trên ngôi mộ của một người nào đó ở khu nghĩa trang đạo
phật chứ không phải do bà ta bỏ tiền ra để mua. Dự đoán của Quang xồm
được giải đáp:
- Thịt gà còn ngon không hay đã thiu mất rồi?
Sực nhớ tới người phụ nữ ăn xin, Quang xồm bẻ chiếc đùi gà còn lại đưa
cho bà:
- Vẫn còn ăn được. Trong hoàn cảnh này, như vầy là nhất rồi.
Người phụ nữ chìa tay đón lấy, ngồi ăn nhỏ nhẻ, miệng không ngừng tâm
sự:
- Cậu nói chí phải. Tình cảnh khốn khổ của ta có được thứ bỏ vào bụng để
kéo dài sự sống là may mắn lắm rồi, còn trông mong gì nữa. Bấy lâu nay ta
đã làm con ma đói, ma khát... ăn toàn đồ cúng của người chết để sinh tồn.
Con gà luộc này lúc chiều ngang qua ngôi mộ đằng kia ta đã lấy nó…
Quang xồm ngừng ăn đưa lưỡi liếm vòng quanh mép, vẻ chẳng hề câu nệ:
- Tiếc quá. Phải chi có chút muối tiêu bữa tiệc của chúng ta sẽ ngon hơn.
Người phụ nữ thở hơi mạnh:
- Cậu là con cái nhà ai ở vùng này?
Quang xồm dấm dẳng nói:
- Bà đừng hỏi gì về thân thế của tui cả. Chỉ nên biết đại khái rằng tui là một
đứa mồ côi bị người đời hất hủi, không có chỗ để về. Có lẽ từ nay tui cũng
mượn nghĩa địa để nương náu giống như bà...
- Cậu làm ta thấy bất ngờ, nhưng ta xin có lời khuyên cậu nên cố gắng chịu
đựng để vươn tới một tương lai sáng sủa hơn. Cậu còn quá trẻ đừng buông