Quang xồm đâm ra nhiều chuyện:
- Giọng điệu của bà khó hiểu quá. Bà đang nhớ thương ai và đang oán hận
ai?
Người phụ nữ thổn thức tựa như đang đau khổ lắm:
- Nỗi lòng của ta chỉ có những hồn ma trong nghĩa trang này mới cảm
thông và chia sẻ được thôi.
- Nhưng dù sao bà cũng đã gặp tui... đã lộ ra chút ít về bản thân của mình.
Lời năn nỉ của Quang xồm làm người phụ nữ lặng thinh. Lúc lâu sau bà ta
mới cầm lấy tay cậu kéo mạnh:
- Thôi được ta sẽ nói rõ về ta nếu như cậu tình nguyện giúp ta một chuyện.
Quang xồm sốt sắng gật:
- Chuyện gì khó mấy tui cũng hứa sẽ làm.
- Vậy thì đi lại đây. Ta có thức ăn ngon lắm, mình vừa ăn vừa trò chuyện.
Nghe thấy vậy, nước miếng từ trong miệng Quang xồm ứa ra làm cho cậu
phải nuốt nước liên tục. Bởi lẽ số đậu hũ ăn vụng ở nhà Cường khi nãy đã
được bao tử cậu tiêu hóa hết.