chứ. Đi... đi theo ta...
Bất ngờ bị rủ rê, Quang xồm phản ứng lại:
- Tui chưa muốn chết đâu... bà đừng bắt hồn tui.
Có lẽ con ma cảm thấy vui trước sự sợ hãi của Quang xồm nên đã bật cười
trấn an cậu:
- Khà... khà... ta bắt hồn cậu làm chi khi bản thân ta còn chưa thể tự lo liệu
được. Mà ta trông cậu có vẻ quen...
Quang vội hấp tấp nói:
- Không hề quen thì có. Đây là lần đầu tiên tui dám vào nghĩa trang một
mình.
Con ma từ tốn hỏi:
- Lý do nào xui khiến? Phải chăng cậu đang có dự định phá phách...
- Ồ không. Chẳng qua là tui không có nơi nào để về nên mới nghĩ tới
chuyện tá túc ngoài nghĩa địa.
- Nhưng đây là chỗ của người đã chết.
Quang im lặng một lúc rồi đối đáp trơn tru:
- Người chết rồi sẽ không biết làm hại ai. Nơi của họ là chốn ẩn thân thật
yên ổn.
- Ý tưởng của cậu sao mà giống ta thế.
- Té ra bà chẳng phải là hồn ma.
Sự phát hiện của Quang làm con ma trước mặt cậu ngỡ ngàng:
- Ta là hồn rna hồi nào. Bộ cậu tưởng chết dễ lắm sao?
Lúc này Quang cảm thấy lá gan mình to ra không còn teo thắt lại như hồi
nãy. Cậu bắt đầu lấn lướt:
- Trời ơi... hổng phải là ma mà nãy giờ hổng nói thiệt. Gặp kẻ nhát họ hồn
phi phách lạc xuống âm phủ thì bà không có mạng mà đền. Nếu tui có đem
theo cây đèn pin tui đã không hốt hoảng.
Con ma mà Quang xồm ngộ nhận giờ lộ rõ là một người bằng xương, bằng
thịt. Điều đáng nói hơn bà ta lại chính là người phụ nữ ăn xin mà cậu đã va
phải ở ngoài đường lúc ban ngày. Khi nhận diện được thủ phạm làm cho
mình ú tim, Quang kêu lên thật lớn:
- Thì ra là bà hả. Ăn mày thì ở ngoài đình ngoài chợ chứ sao lại mượn