hiện ra kẻ đột nhập vào nơi mà họ đang yên nghỉ.
Như vậy cái ngã vừa rồi là cậu bị ma đẩy. Quang nghe lạnh toát đằng sau
gáy cố nhoài người ra khỏi hố nhưng đôi chân cậu giống như bị ai nắm kéo
lại không thể trườn lên được. Lần này thì Quang thật sự nhìn nhận rằng
mình đã sợ. Ruột gan cậu run rẩy từ trong ra tới tận bên ngoài. Đúng là
dại... khi không lại mò ra bãi tha ma lúc nửa đêm để phải nhận lãnh hình
phạt có một không hai này. Nếu là bọn chết nhát kia, thế nào cũng tử vài ba
mạng hoặc chẳng còn chút mật. Riêng mình thì... Quang xồm chưa kịp hình
dung đến cảm tưởng của mình thì bất chợt miệng há hốc, mắt trợn tròn,
toàn thân cứng đờ ra. Mà cậu đang đối diện với con ma... Ôi trời... chính là
nó chứ không sai. Cái khối đen mà cậu vừa thấy ở ngay trước mặt cậu.
Phen này đúng là chết thật. Có thể phải tỉ thí một trận sống mái giữa người
và ma may ra mới có cơ hội thoát thân. Nhưng ma với người đâu cùng
chung hình thể mà vật lộn được với nhau. Nó chỉ cần búng một ngón tay
cái thì cậu sẽ chết không kịp kêu cứu. Với ý nghĩ như thế. Quang xồm
không đứng vững nổi trên đôi chân của mình mà khụy hẳn xuống rồi ngồi
bệt luôn dưới hố. Mọi sức mạnh quả cảm lẫn sự lầm lì, ương bướng ở nơi
Quang như tan biến đâu hết trả lại con người cậu lúc này là sự nhút nhát tột
cùng. Ma... lần đầu tiên trong đời cậu hiểu nỗi sợ ma là thế nào. Hèn gì
đám bạn của cậu, chỉ nghe nói đã có thằng sợ mất mật. Hư... hư... Quang
không biết đó là tiếng rên của mình hay của con ma đang ở trên miệng hố?
Cậu chỉ biết là đôi tai mình đã nghe rất nhiều âm thanh đó cho tới lúc bị
bàn tay con ma tóm gọn lôi lên trên. Chết... chết... trong đầu Quang lúc này
chỉ có từ chết là rõ ràng nhất thôi. Đành chịu vậy, đâu có vùng vẫy hay
khiếp sợ cũng không thoát được kiếp nạn này. Quang xồm nhắm tịt mắt chờ
đợi giây phút tử của mình. Nhưng... dường như con ma đang bày trò mèo
vờn chuột.
- Sao lại ngồi ở dưới cái huyệt mộ đó thế?
Tiếng của người. Quang như không tin ở tai mình, mở chống mắt ra để
nhìn. Bởi cậu cho rằng ma không thể nào phát âm thành lời giống người
được. Song thị giác của cậu đã đứng im đồng tử vì chạm phải một bộ mặt
hay nói đúng hơn là một hình dáng hết sức kinh khủng. Á... á... á... lần này