lão đừng chết, Quang dừng lại vừa thở, vừa ngoái đầu nhìn lại nhưng đằng
sau cậu là một khoảng tối đen chẳng nhìn thấy vật gì ngoài những hình thù
quái dị của đám cây cối trong bóng đêm. Thật sợ quá, nỗi sợ của Quang
không phải là cơn khiếp đảm mà là sự hoảng hốt của một kẻ biết mình vừa
gây nên tội lớn. Đúng là tội của Quang xồm sẽ rất lớn nếu như lãoTâm thật
sự lìa đời. Ở một khoảng cách khá xa tầm, Quang cố vểnh đôi tai lên để
nghe ngóng động tĩnh từ phía nhà lão Tâm, song không gian hoàn toàn yên
lặng. Mặc dù vậy, Quang vẫn không dám quay trở lại. Cậu đứng tần ngần
một chút rồi lầm lũi tiến thẳng vào nghĩa trang. Một chút gờn gợn thoáng
ập đến với Quang nhưng lập tức biến mất ngay, nhường chỗ cho sự tò mò,
muốn khám phá điều bí ẩn. Gió lúc này không còn mạnh chỉ rì rào như
tiếng quạt của bà mẹ, nên Quang nghe lạnh. Cậu rảo gót chân đi qua nhiều
hàng mộ trong trạng thái hơi căng thẳng, thị giác và thính giác tập trung
cao độ đến mức tiếng rơi của chiếc lá cậu cũng có thể nghe. Chẳng có gì
đáng cho Quang phải sợ như tâm trạng lúc đầu. Cậu tỏ ra dạn dĩ hơn đi hết
khu nghĩa trang đạo Công giáo rồi chĩa mắt qua khu Phật giáo. Tất cả chỉ là
một màn đen lẫn nhiều vệt sáng của những ngôi mộ xây làm thành một bối
cảnh khá rùng rợn. Thế nhưng Quang xồm không chịu dừng chân lại mà
bước qua khỏi ranh giới để sang khu đạo Phật. Ngay những giây phút đầu
tiên cặp mắt cậu đã va phải một mục tiêu kỳ dị. Đó là cái khối đen biết di
động ở cách cậu không xa. Người hay ma? Tim Quang xồm bắt đầu dội
mạnh lên và mỗi lúc càng tăng cường nhịp độ. Làm sao có thể là người
được, cậu tự mình khẳng định và cho rằng chẳng ai điên khùng gì mà lấp ló
ngoài nghĩa trang giờ này. Sự có mặt của cậu nơi đây đã là điều khác người
rồi, chắc chắn không còn kẻ thứ hai nào điên hơn cậu. Tin vào suy nghĩ ấy
nên toàn thân Quang như bắt phải khí lạnh mà lẽ ra cậu đã cảm nhận từ
sớm. Nên rời khỏi nghĩa địa ngay thôi, Quang vừa quyết định vừa thụt lùi
và trong khoảnh khắc bị mất bình tĩnh ấy, bước chân cậu đã hụt hẫng khiến
cả người rơi tuột xuống một cái hố sâu đầy cỏ và dường như có cả nước.
Ối... tiếng kêu của Quang tuy không phát âm ra ngoài miệng song cái ngã
đã toát lên tiếng động làm cậu phải thót tim. Sự phản ứng của những nhân
vật trong thế giới vô hình chăng? Chắc chắn là không sai bởi họ đã phát