hiện nay. Bây giờ thì cây đã mọc cong, không ai còn uốn nắn được nó...
ngoại trừ tự nó muốn sửa đổi. Lão cũng thấy tội cho người phụ nữ ăn xin
nhẹ dạ, chẳng biết mụ ta đã cho thằng Quang xồm bao nhiêu tiền để nhờ nó
tìm người đàn ông không tuổi, không tên của mụ ta. Cuộc đời sao có lắm
éo le, cứ phát sinh ra những sự kiện dồn con người vào thế bi kịch. Ngay
chính lão cũng từng va chạm phải tình huống... song may mắn là nó chưa
làm cho lão khốn đốn và thời gian đã khiến nó ngủ yên.
Nhiều lúc nghĩ lại, lão day dứt không nguôi, cảm thấy có lỗi với vợ dù bà
ấy chẳng hề hay biết gì về tâm tư của lão, trong kinh thánh của đạo Công
giáo thì dù ngoại tình trong tư tưởng cũng đã là phạm tội. Vậy mà lão tự
cho mình trong sạch suốt bấy nhiêu năm. Phải đi trình cha sứ khi có dịp để
nhận ơn tha thứ của chúa trời. Lão Tâm chợt nghe lòng nhẹ nhõm đi ra cửa
nhìn mông lung bầu trời đã dịu dần tia nắng. Một ngày nữa lại sắp hết
giống như sự ngắn ngủi của đời người. Ngay đến sống lâu như lão cũng
chưa trang bị được gì cho mình điều gì mai sau cả. Vậy mà những đứa còn
trẻ như thằng Quang xồm lại học đòi sống buông xuôi. Lão Tâm chắc lưỡi,
mắt nhóng về phía nghĩa trang. Lão nhất quyết sẽ không sợ ma dẫu cho nó
có hiện hình ra nhát lão. Vì còn không lâu nữa, lão cũng sẽ là ma. Trở
thành con ma thật khi đã chết rồi.
Chưa đến bảy giờ tối Siêu đã hối mấy đứa em đóng cửa, không cho một
đứa nào rời khỏi nhà. Cậu dõng dạc tuyên bố.
- Dạo này tình hình an ninh không được tốt lắm. Hôm qua nhà thằng
Cường bị trộm vào ăn cắp cả đậu hũ. Nếu chúng biết ba má mình không có
nhà mò tới thăm thì nguy.
Nhỏ em gái Siêu vừa quan sát anh trai, vừa bộc lộ sự lo lắng:
- Nhà mình có nhiều thứ có giá trị lắm! Hay là chúng ta khiêng bàn ghế trấn
hết các cửa.
Siêu gật gù:
- Đề nghị của mày nghe được đó. Nào cùng làm.
Sau ít phút hì hục, anh em Siêu đã đem hết số bàn ghế lẫn vật dụng có kích
thước cồng kềnh tấn vô các ngõ ngách mà họ cho rằng trộm có thể đột