Người phụ nữ ăn xin vụt lộ nét quyến luyến:
- Ông lão... chỉ nhà cho tui biết với đi.
Không muốn bị làm phiền. Lão Tâm từ chối liền:
- Ta sẽ không có thời gian tiếp mụ đâu. Cứ coi như chưa quen vậy.
Lập tức lão Tâm bỏ đi ngay để khỏi bị níu kéo. Lão không biết phía sau
lưng mình người phụ nữ ăn xin kia đang tỏ thái độ gì, chỉ hay đằng trước
mặt lão bà vợ già đang lăng xăng đi kiếm.
Trở về nhà nhưng lão Tâm không tài nào nằm nghỉ ngơi như ý muốn mà cứ
vào ra thấp thỏm khiến vợ lão phải thắc mắc:
- Bộ ông biết trước nhà sắp cháy hay sao mà nóng lòng quá vậy?
Lão Tâm khẽ nạt vợ:
- Nói bậy.
Bà lão thả ánh mắt đi theo ông vòng quanh nhà:
- Tui nói bậy cũng được nhưng trong suy đoán của tui chắc chắn là không
bậy. Ông đang gặp chuyện gì khó xử phải không?
Lão Tâm chựng lại vì không thể tìm được câu trả lời thích hợp, bởi thật tình
lão có gặp phải chuyện gì khó xử đâu. Còn người phụ nữ ăn xin kia chỉ là
lần gặp đầu tiên, hơn nữa mụ ta chẳng gây ấn tượng chi ngoài một chút hài
hước về câu chuyện tìm người của mụ. Nghĩ cũng buồn cười thật, giá như
nhà văn Nam Cao còn sống, lão sẽ đề nghị ông ấy thêm vào tác phẩm của
mình tình tiết mà lão vừa nghe, vừa thấy được lúc nãy. Có lẽ sẽ hay đấy, ý
nghĩ ngộ nghĩnh này làm cho lão bật cười và bị tra gạn:
- Ô hay, ông có trở điên hay không mà thay đổi thái độ liên tục vậy?
Lão Tâm ngưng bặt niềm vui đột xuất cau mặt lại với vợ:
- Ắt hẳn bà muốn như thế hả? Cười hay khó chịu bà cũng đặt vấn đề cả.
Thấy ông chồng có vẻ giận, bà lão bèn thôi không đối đáp, lẳng lặng đi
xuống nhà dưới chuẩn bị nấu cơm chiều. Còn lại một mình ở nhà trên, lão
Tâm trở lại với những câu chuyện làm lão phải nhọc lòng. Thằng Quang
xồm cũng có mặt trong danh mục khiến lão phải suy nghĩ. Nhớ tới thái độ
của nó, lão không ngăn được cơn bực. Hỗn láo đến thế là cùng. Nếu lão là
người sinh ra nó, dứt khoát lão không để nó thành một đứa ngỗ nghịch như