ướt áo. Còn chừng mười mét nữa là tới cái gò nhưng bốn cậu con trai chẳng
ai chịu xung phong. Trung giẫm lên chân Học:
- Mày đem đồ lễ tới đó đặt lên giùm tụi tao đi.
Học viện cớ lắc đầu:
- Lòng thành của ai người đó dâng, tao đâu dám tài lanh.
Cường đẩy lưng Siêu tiến lên:
- Mày mang gà lại trước đi.
Siêu dùng dằng:
- Tao không dại. Tất cả đếm một, hai, ba... bước tới cùng một lúc.
Và họ đã làm như thế mới có thể đến được bên cái gò. Thủ tục cúng của
bốn tên con trai cũng ngắn gọn và rất buồn cười. Họ đặt lễ, đốt nhang vái,
nêu tên món lễ của ai khiến cho Học phải điều chỉnh:
- Tụi bay lộn xộn quá. Cứ gom chung vào cần gì phải tách riêng từng
người.
Siêu lên tiếng:
- Phải nói rõ thì hồn ma mới biết là con gà của tao, còn bánh trái của hai
thằng kia.
Biết mình đang bị nói mỉa, Học phải vội ngậm miệng. Nhưng Trung không
để yên đã to tiếng báo cáo:
- Hồn ma ơi... ba thằng tui đã đáp ứng đòi hỏi của hồn ma rồi, xin đừng có
quấy rầy. Còn thằng bạn tui tên Học... hồn ma chưa thăm nó, nếu còn muốn
thứ gì thì cứ tìm. Để tui đọc địa chỉ...
Hành động bất ngờ của Trung khiến cho Học lạnh gáy, tóc tai dựng ngược
hết cả lên. Cậu muốn chửi, muốn đấm thằng bạn chết tiệt đã chơi khăm cậu
một cú nốc ao song tay chân cứ như bại xuội chẳng thể nào điều khiển nổi.
Làm sao mà cậu không phát hoảng khi lâm vào tình cảnh “họa vô đơn chí”
thế này chứ. Học tự biết mình cũng là một tay sợ ma thứ thiệt... vậy mà
thằng khốn Trung lại hại cậu bằng cách xúi hồn ma tìm tới cậu. Nó còn đọc
vanh vách địa chỉ... Ôi, phen này cậu sẽ bị ú tim đây. Cơn bủn rủn từ trong
ruột toát ra làm cho Học khụy chân. Không có cánh tay nào đỡ cậu cho tới
khi Học nghe tiếng chân chạy. Hoảng hồn, cậu vận dụng tất cả sức mạnh
vào đôi chân rồi lập tức điều khiển nó hoạt động... tới khi không còn chạy