- Hổng lộn đâu. Mày hãy nhìn ra trước sân nhà mày kìa, thằng Học đang
ngồi ở trước cây bông giấy với cái bịch to tướng đó!
- Có vật gì trong đó?
- Một con vịt quay thơm phức và năm ổ bánh mì.
- Trời! Sao hôm nay nó hào phóng quá trời vậy. Dám bao tụi mình cả vịt
quay.
Trung trề môi:
- Không dám nó cho ăn vịt quay đâu, đừng mừng vội. Nhờ tao hù gãy lưỡi
nó mới chịu bao mỗi thằng một ổ bánh mì.
Siêu thộn mặt tiu nghỉu:
- Thế còn con vịt quay ngon lành kia?
- Là lễ của nó đem ra gò cúng hồn ma cô gái.
- Ủa, nó chơi sang dữ vậy hả? Hôm qua tao nghe nó nói chỉ cúng trái cây
vườn thôi mà.
Trung rỉ nhỏ vào tai Siêu:
- Thì phải có vấn đề thằng keo kiệt bủn xỉn ấy mới chịu tốn tiền chứ. Mày
thử ngó bộ dạng của nó coi, chắc đêm qua bị hồn ma vật ra trò...
Nghe theo lời Trung, Siêu lấp ló bên trong cửa sổ nhìn ra thấy Học phờ
phạc không khác gì cậu đêm trước.
Cũng từng là nạn nhân nên Siêu nghe thương xót cho Học chứ không có ý
định trêu chọc thêm. Cậu bảo Trung:
- Thôi, nó cho ăn bánh mì là tốt rồi. Mày ra ngoài đó với tụi nó, chờ tao
đánh răng cái đã. Nhớ đừng có kháo chuyện kẻo ba má tao nghe được ổng
bả chửi rầm lên.
Nửa giờ sau, Trung, Học, Cường, Siêu có mặt tại cái gò hoang nhưng họ đã
trông thấy một tình huống hết sức ngỡ ngàng. Đó là tất cả những thứ mà họ
đem cúng hôm qua đã bị hồn ma ăn hết nhẵn. Bằng chứng là xương gà
vương vãi và vỏ trái cây nằm rải rác gần đó. Còn bánh và xôi thì không
thấy dấu tích đâu.
Cường thì thầm:
- Đây đúng là một hồn ma chết đói nên mới ăn nhiều như vậy.
Siêu trừng mắt ra ý bảo Cường im: