Hôm rồi nó còn nhổ cả nước bọt vào mặt tao.
Trung cũng trề miệng rên:
- Nó đấm tao túi bụi tới bây giờ vẫn còn đau.
Học vội nhắc đến nỗi khổ của mình:
- Tao thì nào có yên thân gì. Bị nó đá những hai cái, còn phải bỏ chạy thục
mạng... khốn kiếp quá... tao hứa từ nay không bè bạn với nó nữa.
Cường nhấp nhổm đôi chân vì bị mỏi:
- Đã không chơi thì xếp chuyện nó qua một bên rồi trở lại chỗ cái gò. Tao
nghe mắt trái giật giật chắc là sắp có chuyện.
Tự nhiên nghe Cường nói vậy tất cả cùng sốt sắng quay trở lại. Nhưng lần
này họ đi thật rón rén cứ như người đi rình trộm chứ không ồ ạt giống lúc
nãy. Khoảng cách từ chỗ họ tới cái gò bị rút ngắn... cho đến khi độ nhìn của
từng người có thể thấy rõ ràng. Song cả bốn đôi mắt cùng kinh ngạc, ngỡ
ngàng... thậm chí thay đổi bằng cơn giận tột độ. Tiếng Trung thét:
- Thằng khốn Quang xồm kìa.
Học tiếp lời giọng tức run:
- Nó đang xé con vịt quay của tao ăn.
Cường cà lăm:
- Thái... thái độ... rất ung dung.
Chỉ bấy nhiêu thôi là tất cả đều hiểu rằng mình đã bị Quang xồm chơi
khăm. Họ nổi điên, mạnh ai nấy vớ được gì cầm theo cùng xông tới chỗ cái
gò quyết trừng trị kẻ đã gây ra điều khốn kiếp. Siêu lăm lăm cục đá to bằng
cái chén ăn cơm, quát tháo ầm cả lên:
- Thằng xồm chó chết kia, thế nào xương vịt quay cũng đâm thủng cổ mày.
Bị phát hiện đã giở trò, Qang xồm không quê còn nhăn răng ra cười:
- Món ăn ngon, tao phải nhai chậm rãi cớ gì xương đâm được. Cám ơn tụi
bay đã có lòng...
Học không dằn được cơn nóng nảy nhảy tới múa khúc cây dài cả thước trên
tay. Sắc mặt cậu đỏ gay:
- Thì ra mấy ngày nay mày đã giả làm oan hồn nhát tụi tao.
Quang xồm vẫn nham nhở:
- Biết rồi còn la lớn. Vịt quay của mày giòn và béo, tao hứa sẽ chừa lại cho