mày cái đầu...
Không nhịn nổi, cả bốn cậu con trai đằng đằng sát khí xúm lại kẻ đánh,
người đè khiến Quang xồm dù có sức mạnh cũng không tài nào thoát ra
được. Thế là khi mọi người bớt cơn giận, tên con trai có bản tính bậm trợn
xấu xa đã bị no đòn đến nỗỉ phải ói số thịt vịt quay vừa xơi được ra ngoài.
Sự việc hồn ma đòi đồ cúng đã sáng tỏ nên Trung, Học, Siêu và Cường
không còn nhút nhát như lúc trước. Tối đến họ có thể tự đi đến nhà nhau rồi
về mà không phải vắt giò chạy bán mạng vì sợ ma. Chuyện xảy ra tuy cả
bốn không ai hé môi kể lại nhưng chẳng hiểu sao có một số người lớn biết
được. Kẻ bị mắng đầu tiên là Siêu:
- Cái thằng đã lớn thế mà còn ngu, tin vào những chuyện ma xàm. May mà
nó chỉ mới đem cống nạp con gà.
Thằng út em Siêu làm cho cậu quê thêm:
- Phải chi bữa đó em ăn cái đùi thì đỡ thấy tiếc hơn. Khi không đem dâng
con gà luộc to đùng.
Hai nhỏ em gái cũng không chịu tha mạng. Xuân đế vào:
- Ảnh bị ma giả nhát mà sáng ra tao phải giặt một thau thùng mền.
Xinh đưa tay bịt mũi làm mặt xấu:
- Eo ơi... khủng khiếp quá. Không biết gặp ma thiệt anh hai mình sẽ ra sao?
Chỉ với bấy nhiêu lời lọt vào tai, Siêu đã thấy da mặt mình rát bỏng dù cậu
đang đứng trong chỗ mát.
Nghĩ thật giận thằng Quang xồm khốn kiếp. Nhưng dẫu sao cậu và các bạn
cũng đã cho nó một trận nên thân rồi.
Không biết thằng Học, thằng Cường, thằng Trung có bị người nhà đay
nghiến chăng? Siêu nảy ra ý định đi tìm đến nhà chúng xem tình hình nên
lén lút ra vườn rồi vạch rào để đi. Cậu lần mò tới nhà Cường và lại nghe
than thở:
- Nghĩ lại mấy thằng mình thiệt là dại, mắc lừa, tốn tiền của lại bị người ta
cười.
Siêu vội vàng bịt tai:
- Tao trốn qua đây là để tránh nghe mày làm ơn đừng ca cẩm nữa.
Rồi cậu quay qua hỏi: