- Hai thằng kia thế nào rồi?
Cường chép mỉệng:
- Một thằng thì tiếc hùi hụi số tiền mua vịt quay, còn một thằng thì điếc ráy
vì đã chôm của mẹ nó bọc bánh bả định đem biếu người ta.
Siêu thở dài:
- Cùng gặp nạn như nhau thôi.
Cường bỗng chạy xuống bếp bưng lên cho Siêu một ly sữa đậu nành còn
nóng:
- Uống đi rồi quên hết mọi chuyện. Tao nghĩ mày và thằng Học từ nay nên
tập trung đầu óc để học hành.
- Cám ơn lời khuyên của mày. Tao đã tự hứa với mình rồi, qua khỏi ngày
hôm nay tao sẽ không đi chơi nữa.
Cường đề nghị:
- Vậy thì còn trọn một ngày, tập trung tụi nó lại đi câu cá nấu canh chua.
Siêu hào hứng:
- Nếu không có cá nấu, tao sẽ ủng hộ con gà làm hai món cháo và xé phay.
Với tâm trạng rất vui, Siêu và Cường kéo nhau đi tìm hai thằng bạn cũng
đang lâm vào tình trạng giống nhau.
Sau một buổi câu cá đầy hứng khởi, tất cả trở về nhà Siêu với chiếc giỏ khá
nặng đựng lẫn lộn nhiều thứ. Trung nói vui:
- Rặt một lũ bò ngang.
Cường ngọng nghịu:
- Tại... tại mày, thích bắt... bắt cua chứ bộ.
Học khom người lắc cái giỏ bằng tre:
- Hổng bắt nó thì chỉ có nước về tay không.
Siêu vung tay:
- Tao câu được tới mấy con cá lóc, chỉ tại thằng Trung làm cho sổng.
Trung vươn cổ lên cãi:
- Mày là chuyên gia đổ thừa. Đành rằng cá cắn câu nhưng chưa bỏ vô giỏ
thì sao là tại tao cho được. Thôi, bắt được nhiều cua thì cũng đã có thứ ăn.
- Phải làm gì với nó đây. Cua thì sao có thể nấu canh chua?
Nghe Học nói, Cường góp ý: