Thấy Phong cứ thừ người ra, Giáng Hương cười bí hiểm và nói trong lúc
quay đi:
- Có phải của người đẹp liêu trai không? Nếu không phải thì tại sao nàng ta
biết chuyện nhà của em? Phong đành phải giải thích một phần:
- Có… ai đó không biết, gửi cho anh tại quầy tiếp tân. Cho đến nay anh vẫn
không nghĩ ra người ấy là ai, chỉ nghe nói là... một cô gái.
Hương cười khẩy:
- Đó thấy chưa, đúng là một cô gái mà!
Phong như gà mắc tóc:
- Anh... anh cũng không...
Giáng Hương đi thẳng vào phòng, Phong định chạy theo, nhưng thấy có bà
Phấn ở đó nên khựng lại. Phương từ ngoài cửa nói vọng vào:
- Anh chạy theo vào phòng đi!
Bà Phấn cũng xúi:
- Con vào đi, năn nỉ nó một chút là được thôi.
Phong nghe theo, anh nhẹ đẩy cửa phòng vào và chuẩn bị tư thế để xuống
nước... Nhưng thật bất ngờ, anh vừa lách mình qua khỏi cửa thì cánh cửa bị
đóng sầm lại, chốt bị khóa ngang! Còn đang ngơ ngác thì anh chàng đã bị
nàng nhào tới ôm lấy cổ ghì mạnh, và lúc ấy Phong chỉ còn có nước là chạy
theo đà bước lui của nàng.
Giáng Hương ngả người xuống giường, kéo theo Phong cùng ngả đè lên
người cô. Một nụ hôn thật sâu chừng như là để chặn không cho Phong lên
tiếng, khi bên ngoài còn có mẹ và em gái đang lắng theo dõi...
Phong vốn từng được Giáng Hương khen là có nụ hôn không thể nào
cưỡng lại được, cho nên lúc này anh nghĩ phải phát huy nó tối đa, để ít ra
khỏa lấp được điều anh đang muốn che giấu...
Hồi lâu, nàng nói chỉ đủ cho Phong nghe:
- Lần này tha cho đó nghen, lần sau mà còn thì biết tay em!
Bên ngoài, bà Phấn kéo tay Phương ra nhà sau, bà nói khẽ:
- Mày thì cũng mau mau kiếm một thằng cỡ như thằng Phong tao mới yên
tâm!